10.Đi xõa ở Gapyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah, tui ngồi coi lại mấy tập RUN!BTS! và chúng ta có chap này :>

Tae and Guk believe Chim can fly :v

---

 Tía má ơi! Giờ Taehyung thề là nó muốn mất trí nhớ ngay lập tức, cái gì mà đạo hàm, cái gì mà từ trường, cảm ứng, cái gì mà vừa xinap vừa hóa học, thi lên lớp xong mà nó muốn quên luôn cái tên nó ba chữ Kim-Tae-Hyung rồi.

 May là nó thông minh hơn người nên cũng mệt sương sương, chứ nhìn mấy đứa bạn lết như zombie từ phòng thi ra là nó thấy nó còn may mắn chán. Chưa kể còn đợt thi cuối cấp của khối mười hai, vẫn còn bao nhiêu người muốn thảnh thơi như nó còn không được nên nó vẫn thấy biết ơn số tuổi của mình lắm lắm.

 Kim học trưởng nói gì thì nói cũng được vinh dự xếp vào hàng học bá, làm xong bài sớm nhất lớp, ngồi gác chân lên bàn cắm tai nghe chơi game trong sự bàng hoàng của thầy giám thị, ai biểu thầy mới vô trường làm chi, bàng hoàng là đúng, trường cũ thầy dạy toàn học sinh nhỏ nhẹ thôi ý.

 Cái thói kệ-cha-chúng-mày của Taehyung được hình thành từ lúc nó mới biết mặt chữ rồi. Mà dù sao kết quả cũng không quá tệ, ông tướng ngồi chễm chệ ở dòng thứ hai bảng xếp hạng khối kìa. Còn bạn học đứng đầu khối là bạn học Jung Hoseok, vì lời hứa với Min Yunki mà ôn thi đúng kiểu theo Taehyung kể là "như điên". Hứa gì thì không biết chứ hiệu lực thì kinh khủng thiệt.

 Và đó là kỉ niệm về mùa thi lần này của nó, còn giờ thì nó cần đi xả "xì trét" gấp, ví dụ như là, hú hí với Park Dimin a.k.a người yêu dấu của nó chẳng hạn. Hú trong hú hét và hí trong du hí, tức là đi "zẩy" chứ không có gắn mác người nhớn gì ở đây hết nhớ.

 Nghĩ là làm, chẳng cần chờ đợi gì nó đã đứng trước cửa nhà Dimin oang oang cái mồm như cái loa phường, đại khái là thông báo nó đã tới. Chứ nó thì cũng chẳng thiết mặt mũi mà phi thẳng vào phòng người yêu dấu rồi. Thi xong còn chẳng kịp đưa cục bông về nhà nữa là, buồn xỉu.

"Dimin!"

 Nó hắng giọng, rồi làm một cú réo người yêu kiểu "Kim Taehyung style" với công suất 400W không kém gì cái loa thùng.

"Ừ tớ nè."

 Park Jimin sớm đã chào đón nó bằng đôi vầng trăng khuyết quen thuộc và một nụ cười tươi vui quá đỗi, mỗi tội hơi giật mình một xíu. Nếu Jimin là một bông hoa nhỏ, thì Taehyung sẽ là dòng nước lớn, có Tae bên cạnh làm cậu nhóc tươi tắn hẳn lên. 

 Taehyung thủ thỉ với người yêu nó;

"Nhớ cậu chết mất!"

 Người yêu nó cũng thủ thỉ rằng:

"Tớ cũng thế.''

 Kim tiểu thiếu gia lại bắt đầu nhây:

"Không, tớ nhớ cậu nhiều hơn."

 Jimin cũng không vừa:

"Dimin nhớ TaeTae nhiều hơn."

 Không hiểu động lực nào khiến nó có thể giằng co một chuyện dở hơi như thế:

"Vớ vẩn, Tae nhớ Dimin nhiều hơn á."

 Và cũng đếch hiểu cơn gió nào khiến Jimin hùa theo thói nhây nhớt của Taehyung:

"Ngang ngược nữa ném cậu ra cửa sổ giờ."

 Ờm, tác giả tính để hai nó giành nhau đến hết chap mà thấy tội người đọc quá nên không cho hai nó giành nhau nữa.

 Do là Taehyung "nghe" được hương cam đang đắng lại thì nó liền không giành nữa.

"Dạ Min nhớ Tae nhiều hơn."

"Ờ, biết thế."

 Taehyung đổ mồ hôi sau gáy vì cơn động đất ngầm của người yêu dấu, chợt, nó giật mình quay ngoắt ra đằng sau. 

"Ô, Jungkook, nhóc vào đây từ khi nào vậy?"

"Trước khi anh vào đây đó, anh rể."

"Ây, nhóc làm anh giật mình đó, làm gì mà không tiếng động vậy, mà áo sao ướt hết thế kia?"

 Nhắc đến áo ướt, Jungkook thở dài, lờ đờ bước ra khỏi phòng như mất sổ gạo, thực ra thì là mất sữa chuối.

 Chả là tên họ Kim kia hét như cái loa phường, mà Jungkook thì đang trong phòng Jimin buôn sữa chuối, giật mình bóp nát hộp sữa đang uống dở, thành ra sữa bắn lên áo, làm cậu tiếc muốn đứt ruột. Mả cha nó hộp sữa chuối Jungkook đây mới uống được có hai miếng.

---

 Họ Jeon trở lại với cái áo mới thẳng thớm, cậu chàng ngồi xếp bằng trên giường của anh họ Park, chăm chú nghe Taehyung ba xàm về kế hoạch đi xõa của nó. 

 Trước mắt thì nó sẽ lôi Dimin và Jungkook đi, còn hai anh em nhà Jung thì có vẻ như đưa nhau đi trốn rồi. Lâu lâu hai trẻ mới đi hẹn hò, thôi thì vẫn là không nên phá đám.

 Taehyung nổi tiếng là chiều cục bông nhỏ, quan trọng là Jimin thích, chứ nó thì đâu cũng được, nên nó hỏi Jimin ngay:

"Jimin thích đi đâu, tớ đặt vé?"

 Jimin từ tốn đáp lời nó:

"Tớ đâu cũng được, hỏi Jungkook xem, thằng bé trông có vẻ muốn phát biểu kìa."

 Nghe lời cậu Park, nó liền quay sang Jungkook, hỏi:

"Nhóc muốn đi đâu?"

 Jungkook được hỏi đến thì luống cuống:

"Em ạ? Em thì...chắc là đi...công viên nước...ạ. "

 Họ Jeon vừa nói mà cứ ngập ngừng, như thể cậu nhóc thấy ngại vì lựa chọn của mình ấy, một thằng nhóc đang tuổi ăn, tuổi chơi mà cứ hết học ở trường rồi lại về nhà học, có bao giờ biết yêu cầu đi đâu. Jungkook cứ nghĩ mình đã già dặn lắm rồi, nhưng thật sự nhóc vẫn còn trẻ con và cần được đòi hỏi như vầy lắm. 

 Và Taehyung thì đã đọc được suy nghĩ ấy rồi, thôi thì anh rể đây sẽ chiều chú em vậy.

 Nó hớn hở lên tiếng:

"Ok luôn, chốt đi Gapyeong, anh biết chỗ này nổi tiếng lắm."

 Taehyung chủ xị chốt kèo đi xõa, mặt mày hớn hở gọi cho quản gia mang giúp đồ đạc tới.

 Jimin thấy động thái của nó nhanh lẹ, giật giật vạt áo nó thắc mắc:

"Tae, đi ngay bây giờ hả?"

"Chứ sao, Jungkook nhở ."

 Kim Tae nhếch một bên mày về phía Jungkook, làm thằng nhóc lại ngại nữa, trúng tim đen rồi còn gì.

 "Vâ...vâ...vâng."

 Ông anh rể này cũng kì quá đi, làm em rể đây ngại hoài.

 Và thì, cứ coi như là Jimin đã hiểu được vì sao Taehyung lại bảo là đi luôn đi, chắc nó cũng đoán thằng bé sẽ không đợi được đến ngày mai, cũng một phần là do tính Taehyung nữa, đi luôn cho nóng, đợi với chả chờ sốt hết cả ruột.

---

 Sau gần một giờ đồng hồ ngồi trong chiếc Benz năm chỗ màu đen, cuối cùng thì cũng đến nơi, công viên nước Taehyung đặt chỗ xa thủ đô gần một giờ đi xe lận, vừa vặn ngủ được một giấc sưng cả mắt.

 Vị tài xế đã quá ba mươi thả bọn Taehyung xuống xe, lấy va li xuống từ cốp xe, kính cẩn cúi chào ba vị thiếu gia rồi đi mất.

 Nhưng hình như hôm nay ở đây có gì đó rất khác, Jimin một tay giữ vali, một tay chọt tay Taehyung, hỏi:

"Tae, sao ở đây vắng dữ vậy?"

"À, tớ bao nguyên buổi ở đây rồi, chủ tịch ở đây là họ hàng bên nội nhà tớ, nên hôm nay chỉ có chúng ta thôi, chứ bình thường đông lắm, đi chỉ có ngắm người chứ chẳng chơi được gì đâu."

"Ồ, thì ra là vậy."

 Jungkook đứng bên cạnh hóng chuyện mà đổ cả mồ hôi gáy, đúng là tiểu thiếu gia, không chơi được thì ta đi đường quyền.

"À mà Jungkook này, tuy không phải công viên nước nhưng mà cũng toàn là trò dưới nước, mong là nhóc thích."

"Dạ."

Một tiếng dạ chắc nịch từ nhóc Jeon, được đi là thích rồi chứ quan trọng gì chuyện ấy, nước nào mà chả là nước, hơ hơ.

---

"Hú!"

 Tùm! Taehyung le te chạy rồi nhảy ào xuống bể bơi, nước văng ra khiến Jungkook đang khởi động trên bờ chưa xuống cũng ướt hết cả người.

"Tae, lên bôi kem chống nắng đã, cậu muốn bị nướng hả?"

"Nãy tớ bôi rồi mà."

"Ngốc ạ, nãy cậu bôi mặt, giờ phải bôi toàn thân nữa cơ."

 Tiểu gia hỏa nhà nó cũng chỉ vì lo sau khi nghịch chán thì Taehyung sẽ thành Tae-cháy nắng-hyung, thế là nó lại đành xách mông lên lau người để Dimin bôi kem chống nắng cho.

 Bàn tay nhỏ nhắn của Jimin Park thoa kem kín cả người cậu người thương, hết kiễng rồi lại cúi, rồi ngồi thụp hẳn xuống để thoa phần bắp chân, Taehyung cũng dùng tay thoa thoa cho đều, lại quay sang hỏi Jungkook đang khởi động bên cạnh.

"Jungkook, chú không bôi kem hở?"

 Jungkook đang bận bịu với việc khởi động, cũng ngoái đầu đáp:

"Dạ không, em thoa từ nãy rồi."

 Như chỉ chờ có thể, Jimin cốc một cái nhẹ hều lên mái đầu nâu sữa của Taehyung, "trách móc":

"Đấy, cậu thấy chưa, có mỗi cậu là không chịu cuẩn bị cho kĩ thôi."

 Jimin phê bình nó rồi ại cúi xuống thoa kem mà chẳng buồn ngẩng đầu lên, nó lại bĩu cái mỏ:

"Jimin không làm cho thì tớ cũng không thèm."

"Cải mỏ ngày càng dẻo quẹo."

 Taehyung lại cười hihi nựng má người yêu nó.

 Xong xuôi nó lại nhảy cái tùm xuống nước.

 Jungkook cũng nhảy xuống rồi, Taehyung nó mới bắt đầu giục:

"Jimin a! Xuống đây đi!"

"Xuống liền đây."

 Nói rồi Park Chim cũng nhảy ào xuống nước.

 Ba ông giặc con quậy tung cái hồ bơi của người ta, xiên xẹo phô diễn khả năng bơi lội của tụi nó, nước bắn váng cả một vùng. Bọn bướm gần đấy chẳng dám bay gần, chỉ sợ nước tạt vô rồi rơi xuống thì cũng đi tong cuộc đời.

 Lượt đầu, Jimin phát bóng, quả bóng bay vèo đến chỗ Taehyung:

"Tae, bóng này!"

 Taehyung xem ra phản xạ cũng nhanh lẹ, tiếp tục chuyền quả bóng ấy cho Jungkook phía bên kia:

"Catcha! Jungkook, của chú!"

 Họ Jeon cũng không kém, đỡ đẹp rồi chuyền lẹ cho Jimin:

"Ok đã đỡ, Jimin-sii!"

 Chả biết kiếm đâu được quả bóng hơi, tụi nó rủ nhau chơi chuyền bóng ngay dưới bể, tưởng tượng thì hơi khó di chuyển nhưng thực ra thì khó di chuyển thiệt. Do sức nặng của nước nên đi được vài bước tay chưa chạm được bóng thì mặt đã "hôn" nước rồi. Ví dụ như khi nãy đỡ cú bóng thứ hai, Kim Taehyung hụt chân đập cái bản mặt nghìn vàng của nó xuống nước, ướt không chừa chỗ nào.

"Ây, Taehyung!"

 Taehyung đang dưới hồ bơi chợt nhìn về phía âm thanh kia phát ra, rồi nó vui mừng, khua tay chân loạn xạ:

"Ô, Hoseok! Anh Yoongi!"

Tưởng ai, hóa ra người quen cả, ủa mà nó bao khu này rồi mà, sao vô được hay vậy. Hoseok khó khăn vừa đi về phía hồ bơi vừa kéo con mèo lớn.

"Hoseok, sao mày vô được đây?"

"À, chú Chanyeol kể tao, mà tao cũng đang muốn đi chơi đâu đó với Yunki, tiện vào đây chơi với bây, Yunki nhỉ?"

"Không! Anh ghét nước! Jung Hoseok! Đồ phát xít!Đồ độc tài!"

 Cũng chỉ vì lời hứa với cậu em trai kiêm em người yêu mà Jung Yoongi hôm nay được lãnh đủ, mèo thì có thích nước bao giờ, thôi cho xin đi, cái mồm hại cái thân có bao giờ sai đâu.

 Thế là Jung Hoseok không thèm thương hoa tiếc ngọc kéo anh người yêu nhảy tùm xuống nước, đúng là không biết trời cao đất dày là gì, trảm, trảm hết cho trẫm! Chém đầu!

---

I come back các bấy bì :<

Ối giời lười quá đi ý, tôi định viết thêm mà sợ các bấy bì chờ lâu nên tui đăng luôn.

Dịch vẫn còn, đừng nên chủ quan nha mọi người, tốt hơn hết vẫn nên ở nhà học hành các thứ nè, tập tành các thứ nè, hay coi Run, ngắm các anh, đọc fic nè. Cẩn thận hong mắt tăng độ :v

Việt Nam cố lên!

Còn nữa, chúc các sĩ tử 2002 thi tốt ạ! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro