Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắc mắc, tự lúc nào, mà tôi đã không bị những cuốn truyện đó mê mẫn.

Tôi cảm thấy chán nó.

Tự lúc nào, những bộ phim siêu anh hùng đã không còn lây động đến tôi nữa.

Tôi đã không còn mê mẫn nó.

Có phải do tôi đã lớn, hay là vì tôi đã thay đổi?

Không biết, cũng không rõ, lại càng không hiểu. Một chút cũng không hiểu.

Tôi trở nên xa lạ và cách biệt, người mà tôi thầm thương trọng nhớ giờ đây đối với tôi chỉ là "bạn học"

Cô ấy cũng dần giữ khoảng cách với tôi, cho đến hiện tại, đã hơn 1 năm chúng tôi không nói chuyện.

Còn gia đình tôi.....không nói về chuyện này.

"Hôm nay cũng phải đi học..." Quần thâm trên mắt của tôi hiện rõ, lẫn đó những nếp nhăn trên quần thâm.

Cơ thể tôi không đến mức là quá gầy gò, bản thân tôi có coi trọng sức khoẻ.

Tôi uể oải nằm trên giường, đôi mắt cá chết che phũ bởi tóc mái dài đến đầu mũi nhìn lên trần nhà.

Đây là cách tôi che giấu bản thân.

Tôi không cắt tóc, nhà trường cũng không có quy định tóc để tôi phải cắt.

Mọi người cũng không có ai ác cẩm lẫn thiện cảm gì với tôi.

Ngồi dậy, tôi đi ra nhà vệ sinh để rửa mặt.

Lắc lắc đầu, nhìn bản thân trong gương.

Làn da tôi trắng bệch xanh xao như bị bệnh, cơ thể tôi cũng không có cái gì là lông của đàn ông. Cứ như tôi là phụ nữ chuyển giới đang trong thời kì bại nhược.

Lại nhìn xuống bồn, ở trên đó là một cái đầu trắng xám với biểu cảm tởm lợn.

"Ah-aahhh!!" Tôi sợ hãi mà lùi lại, ngã xuống tường.

Nhắm chặt mắt lắc đầu liên tục, hai chân tôi nép sát vào, tay ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của mình.

"Không không không không! Không phải mình không phải mình!! Con xin lỗi con xin lỗi!!"

Lẩm bẩm, tôi cứ như một thằng tự kĩ liên tục những câu nói.

"Thuốc!! Thuốc thuốc thuốc!!!" Run rẩy cả người, tôi cố gắng tỉnh táo, đến tủ kính ở bồn.

Hai tay run giật gấp gắp, mở tủ tìm kiếm lọ thuốc.

Đồ để rớt ra bầy hầy, đến cả việc mở bình thuốc cũng làm đổ mấy viên.

Cắn vào ba viên, tôi liên tục nhắm chặt mắt, ôm hủ thuốc vào mình mà lắc lắc đầu.

Liền sau đã trở nên bình tĩnh hơn, tôi thở ra nhiều hơi nặng trịch.

Cúi người xuống, tôi lụm lên những viên thuốc rơi rãi xuống sàn và bồn, bỏ lại vào lọ thuốc và đậy nấp.

Nhìn lấy đống bừa bộn mình vừa tạo ra, tôi mệt não - "Mình sẽ dọn sau"

Vào trong phòng, tôi thay bộ đồng phục vừa với tầm vóc.

Với tay lấy chiếc cặp, bỏ lọ thuốc vào cặp.

Khoá cửa, tôi tản bộ đến trường.

Từ nhà tôi đến trường khá gần, tầm 10 mấy phút đi bộ.

Trên đường đi cũng là học sinh trường tôi, có bạn có cặp, lẻ tẻ vài người đi một mình.

Dáng đi tôi lưng thẳng vai khom, đầu cúi cúi xuống đường, một tay nắm quai cặp.

Trên đường đi, tôi bị thu hút bởi một âm thanh rè rè.

Dừng lại, tôi nhìn vào trong con hẻm nhỏ, có một chút gì đó là ánh sáng từ ngã rẽ của con hẻm tối.

Kì lạ, nó thu hút tôi rất nhiều, cứ như nó đang kêu gọi bản năng của tôi vậy.

Bất giác, tôi đi theo tiếng kêu rè rè đó.

Quẹo qua vô số ngã rẽ, tôi đi đến trước một khối lập phương.

Ánh sáng nó toả rực, đều là những màu sắc "sáng"

Tôi không thấy tổ hợp nào là đen cả.

Khơi dậy tò mò, bàn tay tôi chạm đến khối lập phương.

-thình thịch

Tôi cảm nhận được, nhịp đập của trái tim, của khối lập phương.

Những sợi sáng ấy tràn lan, như kí sinh trùng mà bò lấn, chui vào tay, cơ thể của tôi.

Cùng lúc, dưới chân tôi lại xuất hiện một vòng tròn với vô số kí tự lạ mắt.

Nó đột ngột sáng lên, tôi nhắm mắt, tay che lại.

Cho đến khi nhận diện được ánh sáng xung quanh, tôi mở mắt.

Không còn khối lập phương ở đó, không còn là con hẻm nhỏ và tối. Mà là một sảnh điện có hơi u ám và rợn người.

"Cứu tinh!!! Xin hãy cứu giúp chúng ta!!"

.
.
.
.
.
.
.

Tôi bước đi trong vô định, đầu gục xuống mặt đất, để cho cái lạnh của cơn mưa bao trùm lên cơ thể, mái tóc rũ xuống ướt đẫm, che đi đôi mắt đã 'chết' của tôi lại.

Tôi đã mất hết tất cả, tôi đã đánh mất họ, gia đình tôi, người tôi yêu, tôi bất lực, sự vô dụng của bản thân khiến tôi chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ.

Người tôi yêu vì sự vô dụng của bản thân, vì khuôn mặt không ưa nhìn, vì hoàn cảnh nghèo túng, vì sự yếu đuối của cơ thể, vì học lực yếu kém mà đã ruồng bỏ tôi.

Cũng phải thôi, tôi không có quyền quáng trách cô ấy, tất cả là do tôi, cô ấy bỏ tôi là do tôi yếu kém, gia đình tôi mất cũng là do tôi yếu kém.

Không phải, gia đình tôi mất không phải do tôi yếu kém, không phải tôi bị ép buộc, dẫn đến cái chết của họ, tôi...chính đôi bàn tay này, chính khuôn miệng này, đã giết họ, ăn thịt họ, tôi đã ăn thịt gia đình mình, tôi đã...không còn là con người nữa rồi.

_________________

Vào một ngày nọ, cô ấy cùng những người khác và cậu ta biến mất, gồm 4 cô gái và cậu ta.

Tôi dù hơi lo nhưng cũng không quan tâm, họ đi đâu là quyền của họ, tôi không nên xía vào chuyện của họ, sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.

Vào sáng hôm sau, cỡ 6 tháng khi họ mất tích, tôi ra ngoài nhà, đến trường với vẻ bình thường tự nhiên của bản thân, chợt tôi nghe thấy, một âm thanh kì lạ ở con hẻm kế bên đường tôi đi, một âm thanh rè rè đáng sợ, tôi tò mò bước đi, cảm giác bản thân như bị mê hoặc mà bước tiếp.

Một khối lập phương lơ lửng trước mặt tôi với những ánh hào quang triệu sắc toả ra, nổi bậc nhất là một màu trắng toả mạnh, tôi gần như không thấy tổ hợp màu đen nào, tiến tới chạm vào khối lập phương, nó lần nữa toả mạnh ánh hào quang, chung quanh như ngừng lại, mọi thứ trở nên tĩnh mịch một cách kì lạ. Khi tôi chạm vào tôi như cảm nhận được từng nhịp đập của nó, từng sự rung động của nó

Khi đó dưới chân tôi lại xuất hiện một vòng tròn đang phát sáng với những dòng kí tự kì lạ, nó sáng rực làm tôi phải lấy tay che lại.

Sau một hồi che lại, tôi có cảm giác gì đó kì lạ liền mở mắt ra, trước mắt tôi là cảnh tượng khá bất ngờ, không còn là góc con hẻm đó nữa. Bây giờ là ở một điện sảnh u ám đáng sợ với những con người nước da đỏ, xám có sừng với đuôi, trên thân giáp và vũ khí, còn có những sinh vật khá giống quái vật trong anime và game nhưng dị hợm và đáng sợ hơn, bản thân tôi cũng chỉ còn bộ đồ, cái cặp và khối lập phương cũng đã biến mất.

Đối diện tôi là một con quái vật to lớn thân hình có hơi mập mạp của cơ bắp và khuôn mặt đầu heo răng to mắt nhỏ xấu xí, cặp sừng to lớn trên đầu và đôi mắt đen lòng đỏ đang nhìn thẳng về phía tôi. Có thể nói ấn tượng đầu với tôi là ông ta khá đáng sợ. Khi bản thân còn đang nhòm ngó xung quanh các thứ thì ông ta đột nhiên tiến đến, đứng trước tôi mà cúi đầu xuống nói.

"Làm ơn, cầu xin ngài hãy cứu lấy lãnh địa của chúng tôi!"

Tôi có chút bất ngờ, nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc, liền đẩy thắc mắc ra bằng câu hỏi.

"Làm ơn giải thích cho tôi, ông là ai, và tại sao tôi lại ở đây" tôi bình thản, cảm giác không quá sợ hãi dù những sinh vật ở đây có thể doạ chết một người.

"Ah xin lỗi, ta xin tự giới thiệu, ta là Delas, là ma vương cai trị vùng đất này, nơi cậu đang ở hiện tại là ma thành của vùng đất Neggros chúng ta"

"Tôi là Hiraki Sin. Vậy tại sao tôi lại ở đây? Và ông cần tôi giúp gì?"

"Ta triệu hồi ngài đến đây là muốn nhờ ngài cứu giúp vùng đất này, nó đang bị xâm chiếm bởi anh hùng ngay bây giờ!"

"Bị xâm chiếm?" Tôi thắc mắc, giờ nghĩ lại thì đây là ma vương và ma thành, thì vùng đất Neggros này chắc là lãnh thổ của ma vương, và nó đang bị anh hùng xâm chiếm chứ không phải tấn công.

"Như ngài thấy đấy, vì vài lí do mà chúng tôi bị anh hùng tấn công, nó sắp không chống cự được nữa, nên tôi muốn nhờ sự trợ giúp của ngài!" Delas thành khẩn, lần nữa cúi xuống kính cầu tôi giúp họ.

Theo tôi thấy ông ấy là một người khá tốt và hiền lành so với vẻ bề ngoài, vì giọng điệu ông ấy nói chuyện rất lịch sự, kính cẩn cùng nhẹ nhàng.

"Tôi có thể nghe lí do vì sao nó lại thành thế này được không?"

"Vâng, thật ra thì, tôi trước đây là một vị thần trên giới Ellosia, tôi đã-

_-Ma vương Delas-_

Tôi kể cho cậu ấy về câu chuyện của mình, tôi trước đây là vị thần của Ellosia, vị thần của sự hiếu chiến và cai trị, ở trên đó tôi bị mọi người ghét bỏ vì ngoại hình xấu xí và đáng sợ của mình, tôi đã cố tỏ ra hoà đồng và thân thiện để có thể bắt chuyện với họ, nhưng sau bao công sức thì nó vẫn như vậy.

Vào một ngày nọ, tôi đã gặp nữ thần của sự thông minh và chiến thắng, Seena, cô ấy có sắc đẹp làm hút hồn người khác, là một trong tam đại mỹ thần nữ trên Ellosia, tôi lúc đó đã bắt đầu yêu cô ấy, tôi đã cố bắt chuyện với cô ấy và tỏ tình...nhưng thất bại, tôi cũng có biết rằng cô ấy được rất nhiều nam thần tỏ tình và kết cục đều như tôi, thất bại toàn tập.

Tôi sau đó vẫn cố bắt chuyện, có vẻ đã làm cô ấy khó chịu và tức giận, lợi dụng việc tôi lỡ chạm vào người cô ấy mà trục xuất tôi, đông đảo nhiều người khác tán thành vì họ rất ghét sự hiện diện của tôi.

Tôi lúc đó đã có chút bất đồng mà dùng vũ lực, vì sức mạnh của tôi rất lớn nên không ai có thể đối địch, vị thần của khởi nguyên, Outhus đã phải đứng ra yêu cầu tôi rời khởi Ellosia.

Tôi nói sẽ chấp nhận với một điều kiện là có được búi tóc của Seena. Cô ấy có vẻ khá cay đắng và không chấp nhận nó nhưng vẫn phải đưa cho tôi một chùm búi tóc màu bạch của cô ấy.

Tôi sau đó đã đến đây, lập ra Neggros và tạo ra một người vợ cho bản thân từ búi tóc của Seena, trong đó có sự trợ giúp của một người bạn của tôi trên Ellosia, vùng đất và dân tộc của tôi đều không hiếu chiến và yêu chuộng hoà bình, một số thì không, tôi đã lập ra đội quân và nhiều thứ khác như chính trị để mọi thứ trở về vẻ vốn có, mọi chuyện cứ thế yên ổn đột nhiên Seena đã triệu hồi anh hùng với ý định tiêu diệt ma vương tức là tôi đây.

Tôi vẫn nhìn vị cứu tinh của cả Neggros, cầu mong cậu ấy sẽ giúp chúng tôi.

"Không phải ông là thần sao? Sao lại cần tôi giúp?"

"Thật ra thì tôi không thể, những người được triệu từ thế giới linh hồn là rất mạnh, họ có khi có thể sánh ngang cả thần, tôi không có đủ sức mạnh để đánh thắng họ"

Khi nghe tôi nói, cậu ấy đứng yên như đang suy xét một chút.

"Có cách nào để tôi trở về khi xong việc không?"

Cậu ấy hỏi, tôi có chút bất ngờ cùng bối rối trên khuôn mặt, hơi rụt rè trả lời cậu ấy.

"T-thật ra thì...ta cũng không biết, vì chúng tôi triệu hồi ngài đến đây với một vòng ma pháp một chiều, kéo ngài từ thế giới linh hồn đến đây, nếu muốn trở về bằng cách cũ sẽ có rất nhiều rũi ro vì đây là triệu hồi một chiều, nếu sử dụng nó bằng cách ngược lại có thể dẫn đến cái chết..."

"...tôi hiểu rồi" cậu ấy đưa tay lên cầm suy nghĩ, không có biểu hiện gì của sự bất ngờ làm tôi ngạc nhiên.

"C-chúng tôi sẽ cố kiếm cách đưa cậu về!" Tôi có chút chột dạ nói.

"Cảm ơn ông..." Nghe thế cơ mặt tôi liền giản ra một chút, sự lo lắng phai đi phần nào.

Tôi liền hiện ra một hình chiếu trên không, trong đó là hình ảnh của anh hùng và đồng đội cậu ta đang tiến gần đến đây.

"Như cậu thấy đấy, người con trai trong đó là anh hùng, và bốn cô gái còn lại là đồng đội của cậu ta"

Tôi chú ý đến biểu cảm của cậu ấy, khi nhìn thấy hình ảnh đội của anh hùng cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên.

_-Sin-_

Tôi bất ngờ, mảng ảnh trước mắt chiếu lên hình ảnh của anh hùng, và đó là người tôi quen. Người con gái với mái tóc trắng hồng với đôi mắt tím đang chiến đấu kia, cô ấy không ai khác là bạn thuở nhỏ và là người tôi yêu, Miyabi Shiro, và tên con trai kia, Muyuto Ren, tên con trai đã khiến cô ấy bỏ tôi.

Ren là người có nhan sắc, trí thông minh và thực lực khi còn ở thế giới cũ, cậu ta luôn được phái nữ đeo bám vì sự điển trai cùng sự ga lăng của mình, nhưng với con trai cậu ta lại rất khắc khe và gần như cậu ta không có một người bạn nam giới nào, hầu như cánh đàn ông đều rất ghét cậu ta vì có nhiều người đã bị cướp bồ và crush, trong đó có tôi.

Nhưng tôi nhận ra lí do Shiro đi theo cậu ta, cậu ta hơn tôi về mọi mặt, tôi tự nhận biết được, hơn nữa có vẻ tình cảm của tôi là tình cảm đơn phương, cô ấy chỉ coi tôi là bạn mà thôi, đã có rất nhiều người đến thách đấu cậu ấy, nhưng tất cả đều thua thảm bại, tôi cũng rất ghét cậu ấy, nhưng có vẻ tôi chỉ không thích chứ không có ác cảm, hơn nữa có vẻ cậu ấy hợp với Shiro hơn tôi rất nhiều, cậu ta tài giỏi, ga lăng, đẹp trai, mọi thứ đều ăn đứt tôi, tôi cũng bắt đầu bỏ đi thứ tình cảm của mình mà ủng hộ cô ấy như một người bạn.

Và giờ không ngờ lại gặp họ ở đây, tôi không biết mình có làm được hay không nhưng bản thân sẽ cố đánh đuổi họ. Tôi cũng cảm thấy không thể từ chối vì ánh mắt cầu xin tha thiết của Delas, tôi khó lòng mà từ chối yêu cầu của người khác nhất là những người hiền lành như Delas.

"Được rồi, tôi nghĩ sẽ giúp ông vậy"

Ông ấy liền toả ra vui mừng, những lính hộ vệ ở trong đây cũng như thế, khuôn mặt họ lộ vẻ rất mừng vì tôi giúp họ, giờ thì lại càng khó để bản thân tôi từ chối họ rồi.

"Được, vậy ta sẽ mang giáp và kiếm ra cho ngài! Ranno!"

"Vâng, đây là bộ giáp cùng thanh kiếm" một cự nhân đi ra, quỳ xuống với thanh kiếm dài với lưỡi kiếm rực ánh tím và một bộ giáp màu đen nhìn sao nhỉ? Nó ngầu chăng? Cả bộ giáp với tông chủ đạo màu đen và những đường kẻ xám tro, một cái áo choàng màu tím tối dài hơn khủy chân của tôi 5 phân. Cái mũ hiệp sĩ nhìn trong ngầu phết, cả giáp đều được thiết kế nhìn trong đô và tạo cảm giác gì đó đáng sợ, tôi thấy nó ngầu thật sự!

Tôi mặc lên bộ giáp, mặc dù bản thân tôi không quá đô hay nói huỵt toẹt ra là gầy thì tôi không thấy bộ giáp này nó nặng, và nó cảm giác rất vừa và thoải mái, bộ cái này điều chỉnh được cả kích cỡ à, cây kiếm tôi cũng không thấy nó nặng cho mấy dù nó khá là dài.

Tôi bước ra trước ma thành, cấm thanh kiếm xuống, đặt hai tay lên chuôi kiếm đứng tại chỗ chờ đợi bọn họ.

_-3rd-_

Nhóm của anh hùng đã đến nơi, khu họ đến là trước cửa của ma thành, đứng ở đó là một hiệp sĩ với bộ giáp màu đen tuyền, và thanh kiếm màu tím sáng rực của hắn cấm xuống đất.

"Mọi người cảnh giác!"

Người vừa nói đó là em gái của anh hùng, Muyuto Rin, mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt cùng màu, trên mình bộ đồ của các pháp sư nhưng có vẻ cô ấy là pháp sư hỗ trợ, thân hình khá nhỏ bé.

"Tên này...áp lực đem lại thật khác biệt, nó mạnh và đáng sợ hơn đám rùi nhậu kia"

Đó là Yun Mira, đàn em của bọn họ, màu tóc đen sặc sỡ và đôi mắt hơi ngã nâu, không như Rin, cô ấy có phần phát triển hơn về cơ thể.

"Đừng lo lắng, tên tép rêu này đập một cái là xong chứ gì? Cứ để anh lo"

Người vừa nói đó là Muyuto Ren một người có màu tóc vàng điển trai thể hình tốt, bộ giáp trắng vàng xanh và thanh kiếm màu sáng nhìn rất sắc bén và bền bỉ. Cậu ta tiến lên và chĩa mũi kiếm về hắn nói.

"Ta là Muyuto Ren! Người sẽ đánh bại ngươi ngay bây giờ! Xưng tên đi tên kia!"

Hắn rút thanh kiếm lên, một tay cầm thanh kiếm chĩa xéo xuống, một tay để sau lưng nói.

"Hắc hiệp sĩ, El Cid"

Phong cách của một hiệp sĩ thực thụ, những cô gái có vẻ khá bất ngờ vì giọng nói của hắn khá nhẹ nhàng và hiền dịu so với vẻ bề ngoài đáng sợ và nguy hiểm của hắn.

"Ha, được lắm! Chuẩn bị chịu chết đi!" Tên Ren có vẻ không mấy quan tâm về giọng nói của hắn mà chạy tới bổ dọc kiếm xuống một cú thật mạnh.

Hắn tay trái cầm ngược chuôi kiếm cùng tay phải cầm xuôi theo chiều chặn lại cú bổ của Ren, hai tay xoay kiếm hất thanh kiếm của Ren ra. Tên Ren liền nhảy ra sau, tiếp tục chạy tới vung kiếm chém hắn, cậu ta sử dụng ma thuật lên kiếm, khiến nó được bao trùm bởi lửa, chém loạn xạ về phía hắn một cách có hình thức, hắn lần nữa chặn lại, hất thanh kiếm ra. Cậu ta vẫn tiếp tục như thế, điên cuồng tấn công bằng kiếm và ma pháp.

Hắn vẫn nhẹ nhàng chặn lại và hất Ren ra, lần này chưa để Ren kịp ngước lên hắn chạy đến gần Ren xoay kiếm lại vung một cú mạnh vào người Ren làm tên đó bay xa đi.

"REN-KUN!" Shiro nói và cùng những người khác chạy nhanh về phía cậu ta, Rin kiểm tra cho anh trai mình, ba người còn lại thì đứng chắn trước mặt cậu ta, nhìn hắn với ánh mắt dè chừng và cảnh giác.

Hắn nhìn họ, không biết đang suy nghĩ gì, không tiến tới tấn công hay làm gì cả, đơn giản chỉ là đứng đó nhìn họ.

"Mọi người, em nghĩ ta nên rút lui thôi"

Người vừa nói đây là Hoshino Hotaru, cũng là đàn em của bọn họ, bạn học của Yun Mira.

"Chị đồng ý, ta nên rút lui thôi" Shiro vẫn nhìn hắn cảnh giác trả lời.

Họ chầm chậm di chuyển, cách xa hắn liền chạy đi. Hắn vẫn đứng đó nhìn họ, khi đã thấy họ chạy xa liền trở lại vào trong ma thành.

_-Hắc hiệp sĩ, El Cid-_

Tôi rất bất ngờ, không thể tin được bản thân đã đánh đuổi được bọn họ mà không tốn giọt mồ hôi nào, hơn hết, có vẻ tôi rất may mắn, vì Ren vào lúc đó rất kêu ngạo, nên tôi đã may mắn khi có thể đánh lùi cậu ấy ra.

Trước đây tôi có học kiếm đạo, mà không hẳn là học, mà là bắt chước, tôi có một người anh trai, vào lúc nhỏ tôi thường núp sau bắt chước anh ấy tập kiếm, sau đó là tự học, vào khoảng năm tôi 12 tuổi thì anh ấy chuyển đi nước ngoài vì việc học, anh tôi may mắn được chuyển qua nước ngoài học, nhưng tôi thấy đó cũng không hẳn là may vì anh ấy rất giỏi về nghành khoa cùng tiếng anh.

Tôi bước vào trong thành, đến trước mặt ma vương, quỳ một chân xuống, cúi đầu.

"Đội anh hùng đã chạy thưa ngài"

"Vậy sao, cảm ơn ngài, hiệp sĩ El Cid!" Delas một mặt vui mừng hét lớn.

"Đó là bổn nhiệm của tôi"

Tôi đã về dưới trướng Delas ma vương với danh nghĩa hắc hiệp sĩ El Cid, một cái tên của nhân vật hiệp sĩ trong lịch sử tôi rất thích, nên đã lấy cái tên đó.

"Không biết ta nên ban thưởng gì đây!" Delas tự ngẫm, công lao của El Cid với thành Neggros là rất lớn, nếu không ban thưởng là một đều tồi tệ.

"A! Hay là ta sẽ tạo ra cho ngài một người vợ! Ngài thấy như thế nào? Hiệp sĩ El Cid"

Tôi có chút giật mình, vợ sao? Tôi nghĩ mình cần một trợ lí hơn là vợ, tôi sẽ cần một người có thể hỗ trợ tôi trong công cuộc thám hiểm con đường về nhà...hoặc không.

"Tôi nghĩ mình cần một trợ lí hơn là vợ thưa ngài, nhưng chắc là để sau đi ạ"

"Được rồi, nếu đó là đều ngài muốn"

Bản thân tôi tự nhận biết, mình không xứng đáng để có một người vợ, dù cô ấy có yêu tôi nhường nào, tôi vẫn sẽ không yêu cô ấy, mà coi cô ấy như một người an ủi, một 'công cụ' an ủi tôi, giúp tôi giải toả căng thẳng và nổi buồn mà thôi, tình yêu, là thứ xuất phát từ hai phía, còn tôi, tôi không đáng để nhận một thứ vĩ đại như thế.

_-Nữ thần của sự thông minh và chiến thắng Seena-_

"Tên đó là ai vậy chứ!?" Tôi tức tối kêu gào trong lòng, khuôn mặt tỏ ra sự khó chịu.

"Hắn mạnh đến bất ngờ!! Dù cho anh hùng đã dùng đến tổ hợp cả ma pháp, kiếm thuật kể cả ma pháp kiếm thuật vậy mà hắn vẫn nhẹ nhàng chặn nó!"

Hắc hiệp sĩ, mang trên mình bộ giáp đen tuyền, áo choàng màu tím thẫm sắc, cây kiếm dài ánh rực sắc tím, cả người toả ra một hào quang nguy hiểm, nỗi đáng sợ hắn đem lại làm cả người như căng cứng, toàn thân run rẩy không còn chút sức lực nào, El Cid, hắn quá mạnh, quá nguy hiểm.

Tôi không biết có người như hắn ở Neggros, tên Delas kiếm đâu ra một hiệp sĩ như thế chứ!? Phải tìm cách đánh bại hắn! Không thì công sức của tôi sẽ đổ bể hết!

Lí do cuộc chiến này xảy ra là vì Delas, tôi không ngờ hắn lại tạo ra một người vợ từ búi tóc của tôi, và ngày ngày đêm đêm tôi đều gặp được giấc mơ hắn và ả ta hành sự với gốc nhìn thứ nhất full hd không che, chết tiệt! Cái khuôn mặt xấu xí cùng thân hình kinh tởm đó, nó làm tôi mắc ói, tôi đã bắt đầu sợ những giấc ngủ, nhưng tôi vẫn phải ngủ, nếu không tôi không thể làm gì cả.

Và vì tên đó! Tôi không chịu nổi được hắn nữa, phải luôn mơ thấy những đêm hành sự của hắn, tôi không thể chịu nỗi nữa, tôi đã mượn bản vẽ triệu hồi linh hồn của vị thần luyện kim và thương nghiệp, Elbos. Triệu hồi ra bốn anh hùng, những quân cờ sẽ giúp tôi giết oách cái tên xấu xí kia để có một giấc ngủ ngon.

Tôi được rất nhiều nam thần trên Ellosia tỏ tình, cầu hôn, trong đó có tên Delas, tôi từ chối tất cả, không có tên nào là gu của tôi cả, toàn những tên lăng nhăng bồ bịch, dù đã có vợ nhưng vẫn đến cầu hôn tôi, khuôn mặt đẹp nhưng với tôi chẳng khác gì rác rưởi cả.

Cũng có những tên không lăng nhăng, nhưng chúng quá ngốc và không phải là gu của tôi, tên Delas là một trong số đó, bọn chúng khiến tôi khó chịu, hoa lệ, lăng nhăng, xấu xí, thật sự tôi không thích chút nào, chỉ muốn yên tỉnh thôi vậy mà...

Còn tên anh hùng Ren đó, hắn chỉ biết nghĩ đến phụ nữ, đó là loại tôi ghét nhất, hễ gặp chuyện gì liên quan đến phái nữ là hắn sẵn lòng gian tay ra giúp, nhưng vấn đề của những người nam giới thường cùng tuổi khác thì hắn làm ngơ, dù cho họ có chết. Tôi rất không ưa hắn, nhưng vì có ích nên tôi sẽ giữ hắn lại, bản thân tôi lại thấy có cảm tình với những cô gái còn lại hơn, họ xinh đẹp nhưng không chảnh choẹ, hiền lành tốt bụng, thế mà lại đi theo tên Ren đó.

Tên Ren đó khi tôi hiện xuống thì hắn cứ bám theo tôi, thật sự rất phiền phức, tôi chỉ muốn nghe báo cáo, lập kế hoạch và ra lệnh cho các hiệp sĩ đền thờ của mình mà thôi, cứ bị hắn kéo lại mãi, đã vậy còn mời tôi uống trà nữa chứ. Thật ra thì nếu là những nữ anh hùng kia thì tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận một cách thoải mái, họ dễ mến và hiểu chuyện hơn tên kia.

"Neir, ta sẽ xuống dưới một chuyến"

"Thần hiểu rồi, thần sẽ sắp xếp với họ ạ" thiên thần Neir, là một trong các Valkyrie của tôi, bản thân bọn họ tôi có thể coi là những người bạn tôi chia sẻ được suy nghĩ của mình, nhưng không quá nhiều, dù sao cũng có những thứ không thể nói với người khác mà.

Tôi đi đến bệ dịch chuyển, luồn sáng màu vàng trắng toả lên, sau đó tôi biến mất trên Ellosia và xuất hiện trong đền thờ của mình, từ khi triệu hồi anh hùng tôi đã phải 'giáng thế' hơi bị nhiều, mà tôi lại cần ngủ để lấy sức, thật phải nhanh giải quyết chuyện này mới được. Tôi đến phòng bệnh, nơi tên Ren đó đang được chăm sóc.

"Seena-sama! Người đến đây có việc gì sao?" Rin thấy tôi thì lên tiếng, con bé thấy ưa hơn anh trai nó gấp chục lần.

"Tình trạng của cậu ta ra sao rồi?"

"Gãy vài cái xương sườn, không nguy hiểm đến tính mạng ạ" Rin nói, em ấy có kiến thức rất giỏi về chữa trị, ngược lại không thể thực hiện chút nào là ma pháp hay chưa nói đến ma thuật tấn công.

"Ra vậy, ta hiểu rồi, mọi người trong thời gian này hãy nghỉ ngơi cùng chuẩn bị đi, hắc hiệp sĩ El Cid là cả một vấn đề lớn"

"Vâng, bọn tôi hiểu rồi" Shiro lên tiếng, cô ấy dường như không quan tấm về Ren mà là tên El Cid đó, thật may khi có một người như cô ấy ở đây.

Nếu cứ mãi lo cho tên Ren đó, thì hắc hiệp sĩ sẽ đến bất cứ lúc nào, tôi vẫn không biết hắn mạnh đến đâu, có những năng lực gì, sự cẩn trọng của Shiro là rất cần thiết, giúp tôi đỡ mệt một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro