Chap 18: Kì dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Neggros, Ranno đáp xuống hoảng hốt chạy đến tìm y sĩ.

"Y sĩ!! Y sĩ đâu!!! Cả dược nhân nữa!!! Nhanh lên!!!" La lớn ở đường đi, các quân nhân nhận dạng được người mà Ranno đang bế.

"Ngài El Cid!!!" Một hắc hiệp sĩ lớn tiếng chạy đến.

"Cái gì!! Là ngài El Cid!! Nhanh lên!! Đưa ngài ấy đến phòng trị liệu!"

Một trợ tá quân nhân nói, dẫn đường cho Ranno, cấp tốc chạy thẳng đến phòng trị liệu.

___________

Delas cùng vài người nhanh chân đi đến phòng bệnh.

Mở cửa, ba bốn y sĩ lẫn hai dược nhân bên cạnh một giường bệnh.

"Cậu ấy sao rồi?" Delas lên tiếng, đi đến kiểm tra.

"Thưa ngài, không quá khả quan, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tình trạng rất kì lạ mà chúng tôi chưa gặp"

Trên giường, El Cid lộ ra cơ thể đầy sẹo lẫn vết bớt lớn kéo dài từ gáy đến quanh eo, nhiều vết thương lớn nhỏ phảng phất kì lạ khí tức dù đã được băng bó.

"Hãy để ta kiểm tra" Handrix đi đến, đặt tay lên ngực El Cid phát động ma thuật.

Quét qua một lúc, Handrix lộ ra khuôn mặt bất ngờ.

"Sao thế!? Cậu ấy bị gì?" Delas hấp tấp.

"Là...lời nguyền thưa ngài, thánh nguyền"

"!!"

Cả căn phòng ngưng trọng, lẫn các trưởng lão sau lưng Delas.

"Nhưng có vẻ đây là một bản sao, có thể nhờ đến họ" bổ cập thêm thông tin, Handrix cho thấy hi vọng.

"Được! Ta sẽ nhờ cô ta đến!!" Gật đầu, Delas đi khỏi đến thần giới.

_-Hắc hiệp sĩ, El Cid-_

Tôi không biết mình đã mở mắt, hay đã tỉnh chưa, nhưng tôi thấy mình đang ở một không gian, trắng xoá và vĩnh cửu.

Nó gợi đến tôi thứ đó, khối lập phương kì lạ ở con hẻm.

Chợt cả không gian rung chuyển, tôi đang lơ lửng giữa nó nhìn thấy nữa kia không gian nhuốm đầy màu sắc tối mịt.

Chiếm đi một nữa nơi này, bên kia hắc sắc là vô số thứ quái vật, sinh vật trồi ra nhưng không thể đến đây, liên tục đập, đẩy, tấn công vào bức tường vô hình như muốn thoát khỏi đó đến chỗ tôi, nó cứ như 'địa ngục và ma'.

Ngược lại, bên nữa kia màu trắng lại có những hạt sáng lớn nhỏ, biến thành hình đủ loại. Và cũng như thế, liên tục đánh vào bức tường vô hình muốn đến chỗ tôi, một 'thiên đàng sa ngã'.

Cả hai đều như hướng đến chỗ tôi, đều muốn tiếng đến gần tôi, muốn chiếm lấy, sở hữu tôi, muốn biến bản thân thành 'của tôi' hoặc biến tôi thành 'của riêng'.

Đang mãi mê, thì như từ hư không xuất hiện, trước mặt tôi là sinh vật to lớn lẫn hùng vĩ.

Ngơ ngác trước sự to lớn kia, tôi như thể hạt cát nếu so với nó, hình ảnh to lớn lẫn mạnh mẽ vĩ nhiên, cảm giác đem lại là cự thú gác cổng bên diện viên trắng xoá của 'Thiên đàng sa ngã'.

Lại kéo đến kì lạ, tôi như thấy được một sự hiện diện khác.

Quay đến đằng sau, đối diện với to lớn sinh vật, là một hiệp sĩ bị trói chặt bởi xích và những thứ giống gỗ cây, nói dài từ hư không vô sắc ảm đạm và bên kia hắc tuyến.

Hiệp sĩ đó lại đem đến một hiện diện cho phía bên đen tối và sâu thẩm, kẻ canh gác 'địa ngục và ma'.

Cùng một lúc, thân ảnh hiệp sĩ đó toả ra khí trường thâm sâu đến vượt thời đời, lẫn là cự thú mở mắt với khí tràng mãnh liệt lẫn uy áp.

Hiệp sĩ ngước đầu, ánh mắt không rõ ẩn sau lớp mũ nhìn vào tôi, có chút hơi rùng mình.

Cự thú với đôi mắt xanh biển thẩm nhiên cũng chằm chằm nhìn tôi.

Chợt kị sĩ dơ tay lên, ngón tay chỉ vào tôi.

"Ngươi không nên ở đây" cất lên giọng nói rè rè trầm ngâm lẫn lộn.

"Vẫn còn quá sớm cho người đến đây" con cự thú với chiếc gai nhọn không khác gì sừng kéo từ đốt sống ở gây xa tít đến tận bên kia không vực chỉ đến tôi, giọng điệu khá trầm lặng của loài cự nhân lẫn long tộc.

"Trở về, và quay lại khi ngươi sẵn sàng, #####" Cả hai cùng lúc cất tiếng, to rõ vang vọng cả không gian.

Vào khúc cuối kia, âm thanh nghe không được gì ngoài tiếng giật rè của màn hình nhiễu sóng.

Bên hai phía không ngừng áp đẩy phá hủy bức tường vô hình cứng cỏi.

Song, tôi mất dần ý thức, đôi mắt tự động nhắm lại.

Liền mở ra đôi mắt cùng lúc như tôi nhắm mắt, ý thức hơi mờ ảo, giác quan khá là mờ nhạt và một hơi ấm ở ngực, chính xác là trái tim.

Hơi ngước đầu lên, tôi thấy một người phụ nữ lạ lẫm với mái tóc trắng bạch lẫn ánh tím hồng các thứ, tóc ngắn thành vòm, chưa dài đến vai, đôi mắt màu tím rực rỡ của ruby và khuôn mặt ôn nhu trầm lắng trưởng thành và Lisa-san ở kế bên.

"Ara? Cậu tỉnh rồi?" Giọng nói nhẹ nhàn lẫn cường nữ, cười cười híp mắt hỏi han tôi.

Ừm, ấn tượng đầu là dân chơi trưởng thành chất phát và đầy mị lực 'người nằm trên'.

"V-vâng....."

"El Cid-kun!! May quá! Cậu tỉnh rồi!" Lisa-san mừng rỡ, ừm, mừng rỡ một cách bình thường, nhìn cứ như diễn viên vậy, mặc dù nó là thật.

"Nơi này là...ugh!!?" Hơi gượng ngồi dậy, cả thân tôi liền đau nhứt tê tái đến muốn liệt.

"Coi nào, cậu vẫn chưa khoẻ đâu, mà phải nói, bị tấn công bởi thánh tích bản sao mà vẫn sống được, cậu có phải người không vậy?"

"Thánh....tích?"

"Này này, cậu không nhớ gì sao? Không lẽ là bị đánh đến ngu rồi?"

"A-arh! X-xin đừng nói như thế! T-tôi không sao, ch-chỉ là...."

"Sao thế El Cid-kun, nếu cậu có trở ngại gì hãy nói"

"À vâng...chã là...hình như, tôi bị thấy mặt rồi" ừm, dù có đau đến đầu óc bị hư, tôi vẫn biết tình hình lúc đó, thật sự là họ đã thấy mặt tôi rồi.

"E-eh? Thấy mặt cậu rồi!?" Lisa-san hơi hoang mang.

"Vâng...."

"Chà, rắc rối đây...."

"Này, đừng cho tôi ra rìa chứ'~~"

"A-a xin lỗi cô, à mà....ừm...."

"Cậu nhìn thế mà kém giao tiếp nhỉ? Tôi là Cruel, Nữ thần Ánh Dương Bang"

"D-Dương Bang...?"

"Ặc, đ-đừng để ý tiểu tiết, giờ thì nằm dưỡng đi!!" Hơi tức giận đẩy tôi xuống giường, Cruel-san nói chuyện đôi chút với Lisa-san rồi rời đi.

Nghe thế nào vẫn lạ, Dương Bang....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro