Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_-Hắc hiệp sĩ, El Cid-_

Vào buổi sáng nắng chói, tôi cầm thanh kiếm gỗ luyện tập trên khu đất trống ở ma thành, tôi cứ vung kiếm lên xuống không ngừng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, bài tập vung kiếm đã được một tiếng, tôi không quan tâm mình vung được bao nhiêu, mà là bao lâu.

Tôi vung càng nhanh, nhưng không thể lâu, tôi cần vung kiếm thật nhanh, thật nhiều, nhưng cũng thật lâu, thì cánh tay tôi lại nặng trịch mệt mỏi.

Tôi không quan tâm, tiếp tục vung kiếm, hàng ngàn, hàng vạn cú vung không ngừng nghỉ, đến khi nào mà tôi không thể vung kiếm được nữa.

Đó là một trong các bài tập của tôi, tập cho đến khi nào không còn làm được nữa, hồi trước, khi còn ở trái đất, bài tập này của tôi kéo dài không quá 3 tiếng, vì sức lực người thường có hạn, nên tôi chỉ có thể vung được 3 tiếng, và cánh tay thì tê liệt hết 2 ngày liền.

Nhưng ở đây, tôi có thể vung kiếm liên tục, kéo dài bao lâu cũng được, chìm sâu vào cảm quan của cơ thể, vào những thứ cảm giác khiến ta tập trung đến mức bất ngờ, tôi cứ thế, vung kiếm, cho đến khi không thể nào vung.

Kể lại thì, cũng đã được một tuần kể từ khi tôi gặp nữ thần đại nhân, sau đêm đó, qua hôm sau tôi cũng nghe Delas nói là thuật thức đó đã bị phá bỏ hoàn toàn, nếu có người cố cải tạo sẽ bị xử tử.

Chà, dạo gần đây khá là nhàn rỗi, nhờ sự xuất hiện của El Cid mà không ai còn tấn công Ma quốc Neggros nữa, chắc là hôm nay tôi sẽ dạo chơi trong thành một chút, cứ tập luyện mãi cũng không phải chuyện hay gì.

Sau hồi lâu, tôi dừng việc luyện tập lại, ngồi nghỉ bên góc cây thoáng mát. Ở Ma quốc, những cành cây màu tím đen và sặc sỡ rất nhiều, đỏ cũng có, nhưng cây xanh bình thường thì không, vì nó không thể sống ở đây.

Cỏ ở Ma quốc là một loại cỏ màu tím đậm, nó khá giống với loại cây tên là cây mắt nai, nhưng nhỏ hơn nhiều, vào buổi tối cũng có những thực vật còn phát sáng, trong chúng rất đẹp vào ban đêm.

Chà, nói thật thì, tôi thấy ở đất quỷ, thì Ma quốc có một sân vườn rất đẹp, nhất là vào buổi tối, tôi thường ra ngoài này thư thả một chút, nó sẽ giúp tôi tránh suy nghĩ về thứ đó.

Từ khi đến đây, căn bệnh của tôi đã dịu đi phần nào, mặc dù nó vẫn còn động trong tâm trí, nhưng ít nhất tôi sẽ không lên cơn khi nhớ đến nó.

"Được mãi như thế này thì tốt quá..."

Tôi rất thích cảm giác này, những cơn gió nhẹ, với thân cây to lớn che bóng mát, nó cho tôi cảm giác dễ chịu, nếu có thể kéo dài mãi thứ cảm giác này, tôi sẽ làm vậy.

"Chào ngài, có vẻ ngài đang có một thời gian thư giản khá tốt nhỉ?"

"Ô, ngài Handrix, xin chào"

"Không cần phải gọi là ngài như thế, nếu muốn ngài có thể gọi tôi là ông Handrix cũng được"

"Thế thì cũng đừng gọi tôi là ngài, Sin là được rồi, thưa ông Handrix"

"Hoho, được thôi"

"Vậy ông đến đây có việc gì không?"

"Chà, tôi vừa xong một ít công việc giấy tờ mà cậu nhờ, nó thật sự hiệu quả, pháp luật rất cứng, nội thương của thành cũng đang rất ổn định"

"Thật sao? Tôi không ngờ nó có hiệu quả, thời còn ở nhà tôi có hay đọc về luật pháp lắm"

"Cậu đúng thật là rất chăm học nhỉ?"

"Vâng, dù sao phải có học thì mới có tài chứ"

"Hoho, thật là một câu nói thú vị, à đúng, đây là một vài món quà người dân nhờ tôi tặng cậu"

"Quà sao?"

"Phải, trong những ngày qua, nhờ công lao của cậu mà nhiều cửa buôn trong Ma quốc đã rất ổn định, cậu cũng giúp trong công việc khai thác mà nhỉ?"

"Ugh...ông biết sao?"

"Cậu nghĩ lão già này là ai chứ?"

"A...haha, phải nhỉ, nhưng mà....cái này không phải quá nhiều sao?"

Nhìn vào đống quà chất như núi khi Handrix đổ ra từ đá trữ vật, nó thật sự quá nhiều, quần áo, thức ăn, trang sức, chân dung...v.v...

"Lão cũng nghĩ thế, vậy cậu tự lo liệu nhé? Lão phải báo cáo cho Delas đại nhân đây"

"À vâng, cảm ơn ông vì đã giúp"

"Không có gì không có gì"

Chào Handrix rời đi, tôi nhìn vào đống quà tặng, sắn tay áo và bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Quần áo nhiều quá đi, mà sao họ có số đo của tôi thế??

Hay thật, tôi bắt đầu thấy sợ rồi.

Lắc lắc cái đầu, tôi dọn dẹp nhanh đống đồ vào đá trữ vật, sắp tới giờ để phá xích tiếp rồi.

_-Dược nhân, Rin-_

Tôi đang ở trong phòng nghiên cứu vài thứ.

Vì tôi là dược nhân, có thể tạo ra vô số lọ thuốc, nên tôi cần phải học thêm để tạo thuốc cho cả nhóm phòng trường hợp.

"Nó sẽ như thế này và thế này"

Tôi đang tìm hiểu và sáng tạo ra một lọ thuốc tăng sức mạnh, nó sẽ có ích lần chạm mặt kế tiếp với hắc hiệp sĩ El Cid.

Vào tuần trước, hắn đã thản nhiên đột nhập vào thánh điện mà không ai có thể cản lại, nhưng may mắn là không có ai chết, hầu hết tay chân chỉ bị bẻ gãy để tránh thương vong.

Có vẻ hắn là một người sẽ không giết người bừa bãi trừ khi cần thiết.

Tôi có cảm giác kì lạ đối với El Cid, hắn lúc ở trong đền thờ đã có thể giết chị Shiro, dù cho ông anh của tôi có đến thì tiêu diệt cả hai không phải là vấn đề lớn với hắn.

Nhưng hắn lại không, mà chỉ rời đi với lời nhắn khó hiểu cho anh hai, tôi thật tò mò, không biết tên El Cid đó là ai.

"Tiếp tục thôi, mình phải cố gắng để thành công nó mới được!"

Như thế, tôi bắt tay vào pha chế, mặc dù có vài vụ nổ, nhưng chắc sẽ không sao đâu.

_-Hắc hiệp sĩ, El Cid-_

"Phù...cuối cùng cũng xong!"

"Gra!"

"Giờ thì mày tự do rồi đấy!"

"Grao!!"

Trong nó có vẻ vui, từ khi mà số xích chỉ còn 5 sợi trở xuống, tinh thần của con thằn lằn cháy đen này có vẻ vui lên hẳn, hôm nay là lần cuối tôi đến đây, số xích đã được giải trừ toàn bộ, lời nguyền của nó đã được phá bỏ.

"Vậy nhé, mày đi đâu thì cũng đừng có mà gây rối hay gì đấy! Hết việc rồi nên tao đi đây"

"G-gra!" Nó ngậm cái áo của tôi lại, ánh mắt nhìn tôi với vẻ kì lạ.

"Sao thế? Muốn gì sao?"

"Graa!!"

"Mày đây là...?"

Nó đưa đầu của mình xuống chỗ tôi, lộ phần đỉnh đầu của nó cho tôi.

Khế ước, là thứ được hình thành bởi ma thuật, có thể nói là một lời ước ràng buộc, trừ khi điều kiện hoàn thành thì khế ước sẽ được phá bỏ, thường được sử dụng trong các sự hợp tác quốc gia hay thương nhân trao đổi.

Đó là thứ tôi nghĩ, nhưng có vẻ nó không muốn khế ước với tôi, mà là thứ còn trên cả khế ước.

Thuần phục, là một loại ma pháp thuật dành cho những ai muốn trở thành thuần thú sư.

Thuần phục, khiến sinh vật chúng ta chọn trở thành của mình.

Ràng buộc với chủ nhân cho đến khi nó chết hoặc chủ nhân phá bỏ thuần phục.

Nhưng nó lại quá khó sử dụng, thuần phục còn dựa trên ý chí của người dùng mạnh mẽ bao nhiêu để có thể thuần phục sinh vật đó.

Và nó còn được sử dụng lên con người, là chế độ nô lệ.

Nhưng cứ bỏ qua vấn đề đó, mặc dù là nói vậy nhưng tôi không biết có thể thuần phục nó hay không đây.

"Mày chắc chứ?" Tôi hỏi nó lại lần cuối, vì đây là vấn đề nghiêm trọng, nếu như nó theo tôi, sẽ có rất nhiều ma thú và quái vật lấn chiếm ngọn núi thiêng này.

"Gra!" Nó vừa kêu vừa gật, đôi mắt nhìn tôi với vẻ chắc nịch.

"Được, ta làm đây"

Nghe tôi nói, nó cuối đầu xuống, lộ phần đỉnh đầu cho tôi.

"Dưới nhân danh của một hắc hiệp sĩ, ngươi có nguyện ý trở thành quân cờ của ta, hi sinh vì ta, một lần và mãi mãi trung thành với ta?"

Nó cuối gầm xuống, tỏ ý quỳ phục.

"Vậy thì, ta, El Cid, ban cho ngươi cái danh để xứng đáng trở thành tôi tớ của ta"

Một vòng ma pháp thuật to lớn hiện ra, kéo theo đó là những hiện tượng sấm trời mây mưa mù mịt.

"Ranvorny, là tên của ngươi, cái tên của bầy tôi sẽ làm cho chủ nhân mình đứng trên đỉnh cao"

Nó gầm lên vang vọng cả ngọn núi, những tia sét đánh xuống quanh nó, tạo thành từng tia lan đến đỉnh đầu nó thành một dấu ấn thuần phục.

Hmm? Nó có vẻ bình thường hơn tôi nghĩ, không có gì đặc sắc lắm.

"Xong rồi đấy, giờ thì vừa lòng mày chưa?"

"Gra!!"

"Haha, được, vậy, công việc đầu tiên của mày! Đưa tao về thành nào!"

"Gra!"

Tôi nhảy lên lưng nó, mặc dù thân hình khá gai gốc nhưng lưng nó lại có vẻ thoáng và ngồi được.

"Tốt, đi nào!! Phi hết tốc lực!!"

"Grao!!!!"

Nó theo lệnh tôi, một phát phi thẳng từ miệng hang đến hướng thành, mặc dù cách thành Neggros không quá xa, nhưng cảm giác tốc độ này vẫn làm tôi thích thú.

"Woohooo!!! Quá đã!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro