13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dạo này gia can thế nào rồi ? "

" vẫn bình thường thôi "

Moon Hyeonjun thở dài , tay với lấy bình trà rót đầy vào ly .

" gì đấy ? Choi Wooje lại cho ra chuồng gà nữa à ? "

" bình thường lại rồi , chỉ có điều em ra vẫn còn giữ khoảng cách với tao lắm ... tao mệt mỏi quá "

" ai bỉu trêu hoa ghẹo bướm chi rồi giờ bị vợ bơ "

Minhyeong châm chọc liền bị Moon Hyeonjun đấm nhẹ vào bắp tay . Lee Sanghyeok vừa kết thúc cuộc họp xong vừa vào đến phòng là nằm dài ra sofa liền , hôm nay đúng vắt kiệt sức anh ta luôn ấy .

" trông anh Sanghyeok bơ phờ thế ? "

" cả đống việc , cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng mệt đéo chịu được "

Đang than mệt mỏi với hai đứa em thì Han Wangho từ bên ngoài đi vào , hôm nay cậu đã đi chợ từ rất sớm , tự tay lựa vài trái cây tươi nhất để dành đem qua cho Sanghyeok ăn tráng miệng . Vừa thấy cậu đẩy cửa đi vào , Sanghyeok nhanh chóng chỉnh lại cà vạt cho gọn gàng lại , môi khẽ cười xinh .

" anh mới họp xong hả ? "

" ừa , em đến cty anh chi đấy ? "

" sáng nay em có đi chợ , mua vài trái cây tươi đem lên cho anh nè ~ "

Hyeonjun và Minhyeong nhìn nhau , đúng kiểu chỉ cần là Han Wangho thôi bất kể mệt mỏi bao nhiêu đều bị vơi đi hết . Han Wangho như liều thuốc chống mệt của Sanghyeok vậy đấy .

" em về nhé ! "

" sao về nhanh thế ? Chưa kịp làm gì luôn á "

" về rồi làm , hứa "

Trước khi về cậu không quên nháy mắt với anh , Lee Sanghyeok sướng rơn . Rõ ràng hai đứa em cũng có gia đình hết mà ta , sao nay tự dưng ngồi ăn cơm chó ngang .

...

Cả đêm đó , Wooje không tài nào ngủ được . Người cứ nhức mỏi liên tục khó ngủ cực , nằm im trên giường nó thút thít chẳng dám phát ra tiếng khóc , nước mắt nó chảy dài . Moon Hyeonjun như có cảm giác lạ thế là quay qua tính ôm nó thì phát hiện ra nó đang khóc .

Hắn bật dậy hỏi han nó .

" sao thế Wooje ? "

" e-em ...nhức lưng quá Hyeonjun ơi"

Hắn liền đỡ nó ngồi dậy , kê gối ra sau lưng cho nó ngồi đỡ . Hyeonjun liên tục bóp chân bóp tay cho nó , thấy thương nó thật chưa bao nó phải mệt mỏi , thiếu sức sống đến như này . Nó đau lưng , nặng bụng lắm chắc do đang có em bé .

" sinh đứa này xong khỏi sinh nữa em nhé ! Anh xót "

" ừ , anh xót mà anh cứ bar bủng hoài rồi còn đi ghẹo gái , anh chẳng quan tâm gì tới tâm trạng của em cả , anh thử có em bé đi rồi anh hiểu em đã phải chật vật cỡ nào "

Hyeonjun chồm người tới ôm nó , Wooje khóc sưng cả hai con mắt . Nó tuổi thân , nó giận Moon Hyeonjun lắm nhưng tại vì hắn là ba đứa bé nên là nó không thể giận dai hơn được , nó sợ giận quá hóa tâm lý nặng sợ ảnh hưởng tới em bé trong bụng .

" ôm anh ngủ nhé ! "

Nó gật đầu , hắn nhẹ nhàng kê đầu nó lên tay hắn . Cả đêm đó Moon Hyeonjun đã phải suy nghĩ rất nhiều , hắn liên tục tự trách bản thân hắn , làm khổ Wooje quá nhiều rồi . Hắn thật sự biết sai rồi , bây giờ hắn chuẩn bị làm ba nên là hắn phải càng chính chắn hơn .

Sáng sớm ,

" Wooje dậy rồi ~ "

" anh làm đồ ăn sáng đó à ? "

" ừm , nhiều món ngon lắm "

Wooje từ từ ngồi vào ghế , cử chỉ nhẹ nhàng lắm , ăn cho hai mình mà nên là Wooje ăn nhiều cực . Hắn thấy thế miệng cười không ngớt , may thay nó không ốm nghén đấy , nó mà nghén một phát có mà phát điên .

" ngon không ? "

Nó gật đầu , chưa bao giờ Moon Hyeonjun vào bếp và đây là lần đâu tiên tất nhiên nó thấy vui quá trời . Người được ăn mấy món do Moon Hyeonjun tự tay làm chỉ riêng nó , càng chắc chắn hơn nó chính là " ngoại lệ " của Moon Hyeonjun .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro