04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi moon hyeonjoon
thật sự đã ngủ say, em khe khẽ xoay người. chẳng biết nữa, em không ngủ được.

em cuộn người lại,
tay gối lên đầu vá bản thân vào nỗi suy tư.

đột nhiên, cánh tay
gã siết chặt hơn. em xoay lại người về phía gã. người gã cứng đờ, bấu chặt vào em.

em đưa tay ôm
lấy gã, tay cũng khẽ xoa nhẹ lưng để gã thả lỏng hơn.

thế nhưng gã vẫn
mở mắt một cách mệt mỏi. gã không ngủ nổi.

em ôm chặt gã,
để gã gần như tựa chặt vào người em. gã cũng đồng thuận mà ôm chặt em hơn.

giọng em êm đềm
cất lên bên tai gã. gã thích nghe giọng em - nó xoa dịu được nỗi đau trong lòng gã.

- gặp ác mộng à?

' ừ. '

' khó chịu thật. '

tay em dời từ
lưng đến phần gáy tóc gã mà gãi nhẹ.

- buồn à?

' ừ, cô ấy làm anh thất vọng quá. '

thất vọng?

đúng thật, chỉ vừa
yêu nhau được vài ba tháng mà nàng ấy cũng chỉ làm gã thất vọng là nhanh. em thì không thể làm gã thất vọng - vì gã chưa bao giờ đặt kì vọng vào em.

gã chọn ở bên
em ta để cảm thấy mọi thứ được chữa lành lại sau bao tổn thương. thật sự đã có một khoảng thời gian em tự cho mình là nhà của gã.

trớ trêu thay, em
làm gì phải là nhà - gã không yêu em, và sẽ có ai coi kẻ không yêu là nhà đâu chứ?

em đã từng buông
tay gã vào ngày đầu gã bảo gã đã yêu nàng. thế rồi em nhận ra, thật ra cũng chả sao chỉ là khi anh ấy có người yêu thì em có thêm một đối thủ thôi.

cả hai người họ
chẳng có gì ngoài cái mã, những tốt đẹp xưa kia giờ cũng chỉ còn lại cãi vã. gã bảo với em, khi gặp nàng gã không còn thoải mái nữa, trước chuyện yêu cả hai phải nói tới chuyện phải trái đã.

và chỉ vậy thôi.
em sẽ chờ đến khi gã mỏi mệt lê bước về nhà, giữa bao nhiêu ngột ngạt em sẽ bước đến bên cạnh gã những lúc ấy chỉ một lời an ủi hay cái kề cạnh sẽ chẳng khác gì bình cấp oxi.

rồi em sẽ cứ
lặp đi lặp lại như vậy, em phải kiên trì và không được nản vì em sẽ chiếm được hết niềm tin của gã. và mỗi lần cả hai cãi vã gã sẽ chủ động nhắn cho em để tìm kiếm sự đồng cảm từ em. 

hay là những ngày
gã bị nàng ta block thì em sẽ chủ động call hay là qua nhà kề cạnh gã những lúc đêm khuya.

em sẽ đôi khi,
rủ gã đi chơi và cố gắng làm cho nàng ta biết về sự hiện diện của điều ấy. lúc ấy thì ghen tuông sẽ bám thật chặt thân xác, sự tin tưởng sẽ bị nàng ta vứt xuống biển khơi.

thế thì dễ rồi,
em chỉ cần ngồi ngoài quan sát sau đó đợi đúng điểm rơi - để rời đi mất.

lí do được em
đưa ra sẽ là không muốn nàng tiếp tục ghen vì em. sự gắn bó trong khoảng thời gian dài mà em nhọc lòng xây đắp sẽ biến mất - điều ấy sẽ khiến gã không làm quen được nhanh.

em nghĩ, lúc ấy
nàng ta trong mắt gã sẽ không còn là nàng thơ, cũng chẳng còn là nắng ấm nữa. vào khoảng rơi ấy, nàng sẽ là lí do mà em - yên bình của gã phải rời đi mất.

em mong rằng khi
ấy gã sẽ chia tay nàng như cách tránh mưa dông và tìm lại em - người được coi là mặt trời duy nhất.

kịch bản em vẽ
ra đã đẹp như thế. nhưng làm được không em còn phải coi ông trời đứng về phe ai.

choi wooje biết,
nếu em làm thế em sẽ chẳng khác gì một thứ đáng ghét, nhưng thế thì sao chứ?

em phải dành lại
gã, em không muốn người em yêu tiếp tục đâm đầu vào thứ mù quáng chỉ lời dụng tình thương của gã.

đáng ghét thì đáng
ghét thôi.

nếu nó tốt cho
việc gã có được tình yêu tốt hơn - kể cả đấy không phải em, em cũng sẽ chớp mắt mà long lanh chúc mừng gã.

chỉ cần không phải
là như nàng - một kẻ yêu người khác sau lưng gã là được.








-

chap này đc viết dựa trên lyrics của đập chậu đại cương 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro