Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Đông cùng Khiết Băng đến chỗ hẹn thì cũng là lúc Lãnh Thuần Phong tới.
-A...Cho hỏi...Có phải...anh là Lãnh Thuần Phong?-Khiết Băng lên tiếng hỏi,chỉ thấy hắn khí chất cao ngạo,khẽ gật đầu,mới 18 tuổi mà cứ như người 20 tuổi!-Cô thầm mắng 1 câu.

-Anh...gọi đồ uống chưa?-Khiết Băng tiếp tục "hi sinh" bắt chuyện vs anh.

-Tôi ko khát.Cô khát?Cứ gọi!
-A....Haha...Đc!Đc!Cẩm Đôn...À!Cẩm...Đô,chúng ta gọi đồ uống đi?-Khiết Băng vừa quay sang Cẩm Đông,mém chút nữa đã gọi đích danh cô,cô liền trừng mắt 1 cái.
-Hai người...Có chuyện gì khó nói sao?-Lần này là Lãnh Thuần Phong tò mò trước biểu hiện của 2 người họ.
-Haha...Ko!Ko có!Thực...Thực ra...đây là...là...b...bạn...trai tôi!-Khiết Băng thật ko ngờ mình từ trước tới giờ đường đường là đại tiểu thư nhà họ Lục,đứng trước mặt nam nhân chưa bao giờ đỏ mặt nay lại sợ hãi tới nói 1 câu thôi cũng khó khăn như vậy.
-Hửm?Ý cô là người tên Cẩm...Đô này?-Anh khẽ chau mày kiếm nhìn cô,khiến cô hơi chột dạ,tim đập loạn.Chỉ là...cô cùng Khiết Băng lúc đó vì run mà ko để ý khoé môi anh nhếch lên đầy hứng thú,đôi mắt xoẹt qua tia sáng kì lạ.
-Đúng vậy!Cho nên...tôi mong anh biết khó mà lui!-Khiết Băng đã dần lấy lại bình tĩnh,thẳng thắn "uy hiếp "!
-A...Thật đáng tiếc.Thật ko ngờ Lục đại tiểu thư đây lại có hứng thú vs "tiểu mĩ thụ" xinh đẹp này nga~Khẩu vị cũng hơi nặng đi!-Lãnh Thuần Phong ko những ko "biết khó mà lui" như lời Khiết Băng nói,ngược lại còn "vặn" lại lời Khiết Băng,nhất thời khiến cả cô lẫn Cẩm Đông  đều giận tím mặt!!!
-"RẦM!!!"-Tôi ko phải "tiểu mĩ thụ".Đừng gọi tôi cái kiểu đó.-Cẩm Đông nhất thời kích động,đứng phắt dậy,đập mạnh tay xuống bàn,vẻ mặt hầm hầm sát khí,chỉ hận ko thể nhai sống đối phương.
-Ai nha~Cậu bạn trai này của cô cũng quá nóng nảy đi!-Lãnh Thuần Phong vẫn vẻ cười cợt đó nhìn cô,giọng điệu đầy chế giễu.
-Anh...!-Cẩm Đông nhất thời á khẩu!
-Ko biết tôi có hân hạnh đc làm bạn vs cậu ko?-Lãnh Thuần Phong vẫn cười cười nói nói như ko có chuyện gì.Đã thế lại cư nhiên đưa tay ra trước mặt cô.Cô nhếch khoé môi,dơ tay ra,lấy hết sức bình sinh mà bóp chặt bàn tay anh.Nhưng vô ích,sức lực của cô quá kém cỏi.Ngược lại còn bị anh xoa xoa bàn tay,khiến cả người cô nổi đầy da gà,da vịt.
-Thật đúng là tiểu mĩ thụ nha,ko ngờ tay lại trắng trẻo,mềm mịn tới vậy,giống như...CON GÁI vậy.-Nghe thấy thế,cả cô lẫn Khiết Băng đều dật mình nhìn anh,cô vội rụt tay lại.
           "Khốn kiếp !Đáng chết!Hắn nhất định là cố ý!!"-Cô rủa thầm.
-Dù sao thì điều cần nói,tôi cũng đã nói.Mong anh có thể...tìm 1 lời nói hợp lí vs ba tôi về hôn ước của chúng ta.-Khiết Băng thấy tình hình ko ổn,vội lên tiếng rút lui.Chỉ chờ có vậy,Cẩm Đông liền đứng bật dậy như lò xo.
-Tạm biệt!
-Khoan đã!-Lúc 2 người tính bước đi thì anh lại lên tiếng,2 người mang theo tâm trạng ngạc nhiên lẫn thấp thỏm nhìn anh vẫn đang nhàn nhạt uống trà.
-Chuyện của cô Băng đây...Tôi nghĩ,tốt hơn vẫn là cô nên trực tiếp nói vs ông ấy.Còn về phía tôi...cô yên tâm,tôi...THÍCH CON TRAI!KO THÍCH CON GÁI!!!
           Dứt lời,anh ngước đầu lên,bắt gặp hai khuôn mặt đang trắng bệch  ko chút huyết sắc của cô và Khiết Băng,nói tiếp:
-Ví dụ như...cậu Cẩm Đô đây chẳng hạn!!!Nhưng đáng tiếc,cậu ấy là của đại tiểu thư Khiết Băng đây rồi a~
"Phụt"!Cô thầm phun 1 búng máu trong đầu. "Khốn nạn!Đáng hận!Vô liêm sỉ!"
-Ha!Ko ngờ tới Lãnh Thuần Phong đại thiếu gia đây lại là người LƯỠNG TÍNH a~Thật đúng là phí phạm sắc đẹp trời ban.Chậc.Chậc.Lãnh gia cũng thật bất hạnh quá đi.-Cô ngay lập tức bắt lấy cơ hội "cắn" cho anh 1 phát .
-Ko sao.Cảm ơn cậu đã quan tâm.Chỉ là ko biết...Tôi có hứng thú vs cậu thì cậu có hứng thú gì với tôi ko?-Vừa nói,anh vừa nở nụ cười chế giễu,đưa tay lên vuốt ve 1 lỏn tóc của cô.Khiến cô giật mình lùi lại.
-Vô liêm sỉ!-Nói rồi cô vội kéo tay Khiết Băng bỏ đi,bỏ lại anh phía sau đang nở nụ cười quỷ dị nhìn theo bóng lưng của cô.

___________________________

* Xin lỗi m.n vì chap này Mèo viết hơi ngắn =.='
Vs cả Mèo quên nói luôn từ chap trước,là từ giờ Mèo
sẽ ko dùng ngôi thứ nhất là "Tôi" trong nhân vật nữ chính để kể chuyện nữa.Mong n.n thông cảm,bỏ qua cho 😓

Thanks for reading ~ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro