chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội vàng lao đến cầm máy tính lên xem nhưng tiếc thay nó không lên được mà màn hình tối om. Cô tức giận quay ra nhìn anh

- Anh đang làm cái quái gì vậy hả?

Cô trừng mắt nhìn anh rồi ôm máy tính chạy sang phòng anh của cô nhờ sửa giúp nhưng cũng không quên dặn người con trai đó không được đi lung tung, không đụng chạm vào đồ của cô, chỉ được ngồi im. Anh cũng chỉ biết làm theo nhưng cũng táy máy xem sách lịch sử nên cũng biết được chút ít về nơi này.

Đợi một lúc sau thì cô cũng quay lại phòng, khuôn mặt cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc này anh mới lên tiếng

- Cái đó quan trọng với cô lắm hả? "Giọng nói có chút ngập ngừng"

- Vô cùng quan trọng đấy, trong này toàn bộ đều là ảnh của gia đình tôi, hơn nữa nếu mà hỏng chắc mẹ cắt tiết. "Mới nghĩ thôi cô đã toát mồ hôi"

- Cái thứ nhỏ vậy mà đựng được ảnh sao? Mà cái đấy gọi là gì vậy? "Anh hiếu kì mà hỏi cô"

- Chỉ là cái máy tính thôi mà, không lẽ anh chưa từng nhìn qua sao? 'Tên này là người tối cổ hả ta'

- Trong thế giới của tôi chưa từng có thứ như vậy bao giờ

- Thế giới của anh? 'Là nơi nào mà lại không có đồ công nghệ chứ, nơi đó nghèo nàn đến vậy sao?'

- Cho hỏi nơi này là đâu vậy? Năm bao nhiêu?

- Đây là nhà tôi, còn năm nay là năm 2022, anh bị chập mạch hả?

- Nói ra có lẽ cô không tin nhưng năm tôi đang sống là 256.

Cô nghe xong mà bất ngờ quay ra nhìn anh, bắt đầu suy nghĩ lại cách anh xuất hiện rồi bộ quần áo kì lạ đó thì đoán ra

- Không lẽ năm 256 TCN. Đùa nhau à. "Cô bất ngờ đến nỗi lay người anh". Mà thôi kệ, sống đâu thì sống, giờ anh cũng không bị sao nữa nên ra khỏi nhà tôi đi ha.

- Tôi không biết đây là đâu hết, tôi chỉ biết có mình cô thôi.

- Nhưng quan trọng là nếu bố mẹ tôi biết được tôi giấu con trai trong phòng thì họ sẽ cắt tiết phanh thây tôi đấy có biết không hả? Mà anh tên gì vậy?

- Lagisn Kaicassin.

- Tên dài vậy má, gọi tắt lại là Kai nha. Tôi tên là Nguyễn Thị Thùy Linh muốn gọi sao thì gọi.

- 'Thùy Linh, tên nghe kì lạ ghê'

Đang đau đầu vì không biết nên làm thế nào để anh đi thì đột nhiên dưới nhà vọng lên tiếng ai đó "bố mẹ về rồi đây". Nghe thấy vậy cô bắt đầu chảy mồ hôi không biết dấu anh đi đâu nên quyết định phóng lao thì phải theo lao. Cô cầm tay anh đưa xuống dưới nhà giới thiệu với mọi người.

- B..bố mẹ về rồi ạ

Dù sợ nhưng vẫn nắm chặt tay anh không buông.

- Ai đứng cạnh con đấy, đừng nói là dẫn bạn trai về ra mắt đấy? "Mẹ cô nghi ngờ mà hỏi"

- Mẹ nghe con giải thích đã, mọi chuyện là...

- Thực ra chuyện là tôi bị...

Chưa nói xong anh đã bị cô véo phát vào bụng.

- Xưng cháu với cô đi ông nội, nhập gia tùy tục ở nơi này đi. "Cô nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe được"

- Thực ra chuyện là cháu bị ngất giữa đường nên cô ấy mới đưa cháu về đây chăm sóc chứ không có ý gì đâu ạ. "Anh nói có chút hơi run giống như đang ra mắt bố mẹ vợ vậy" Như vậy được chưa? "Nói nhỏ"

- Thế là được rồi.

- Nếu như giờ cậu đã tình rồi thì xin mời cậu ra khỏi nhà tôi. "Bố của cô có vẻ rất nghiêm khắc trong việc yêu đương của con cái"

- Cái ông này, ai lại đuổi cậu đẹp trai này ra ngoài đường chứ. "Mẹ cô đánh vào đầu ông bố rồi thay mặt quay ra nhìn anh". Cháu tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đẹp trai thế này sao lại đứng ở đây, lại đây ngồi đi cháu.

- Chuyện này là sao? "Anh khó hiểu quay sang nhìn cô"

- Tạm thời an toàn đó, mẹ tôi có hỏi gì thì trả lời cho đàng hoàng vào.

- Cháu tên gì?

- Cháu tên Kaicassin, cô cứ gọi Kai là được rồi.

- Nghe giống tên nước ngoài ghê, vậy cháu bao nhiêu tuổi? Nhìn chững chạc thế này chắc đến tuổi thành niên rồi nhỉ.

- Cháu 18 tuổi. "Anh nói có chút ngượng gạo vì chưa quen được cách nói nơi đây"

- 'Vãi lều 18 tuổi, nhìn tưởng hơn cơ chứ'

Ngồi một lúc lâu, người hỏi người đáp thì cuối cùng cũng kết thúc, anh đã được chấp nhận tạm thời ở đây đơn giản là vì trên người anh có một chút tiền vàng nên đưa hết cho bố mẹ cô mới có thể an tâm. Cô cũng thở phào khi giữ được cái mạng này mà đưa anh lên phòng người anh zai của cô.

- Anh tạm thời cứ ở tạm phòng anh tôi đi, tên đấy đi học nên ít khi về nhà lắm. "Cô lại gần đưa quần áo cho anh" Thay cái này đi cho dễ chịu, mặc vậy không thấy nóng hả?

Cứ như vậy anh đã cố gắng thích nghi với thế giới mới này, ngày thì anh đi loanh quanh trong xóm làng, tối thì cô sẽ trở anh đi khắp nơi chơi cũng như khám phá. Thế rồi cũng đã được nửa năm kể từ khi anh đến sông với nhà của cô, mọi người trong nhà đều đối xử với anh rất tốt, còn tốt hơn đứa con ruột bị ghẻ lạnh chính là cô. Nhiều lúc vậy cô chỉ nghĩ 'sai lầm khi đưa tên này về'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro