Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đó có phải là Hàn Duật chủ tập đoàn Hàn Thị không?
- Uầy! Đẹp trai hơn nhiều so với trên ảnh nha. Mà con nhỏ đó là ai vậy?
- Hình như là Tiểu Hắc khối A1 đấy.
- Cái nhỏ ngố đó hả? Mặt như con nhà quê.
Cô đặt chân từ cổng vào đến lớp nghe không biết bao nhiêu lời xì xầm. Nguyên nhân chính là do cô đi cùng xe với hắn, Hàn Duật. Suốt buổi học, quanh lớp ai ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt viên đạn. Nhất là mấy cái thím nữ sinh. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cô uể oải đứng dậy đeo balo bước về. Ạch...cô bị vấp phải đôi chân ai đó ngã xuống.
- Ôi trời mấy cưng nhìn nó kìa haha....
Giọng nói ấy vừa dứt nguyên đám người kia cười theo rộn rã. Cô ngước mắt lên nhìn chủ nhân của đôi chân kia. Là một nữ sinh , không có ý chê trách, nhưng trông nữ sinh ấy thật rất xấu đó nha. Từ khi nhìn thấy nữ sinh ấy cô cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều rồi. Cô đứng dậy phủi tay tiếp tục bước đi.
- Con kia, ai cho mày đi?
- Có chuyện gì hả cậu?
Tiểu Hắc quay lại hỏi đám bọn chúng.
- Haha nhìn nó ngây thơ kìa tụi mày. Không có gì, chỉ là hôm nay tao cảm thấy không vui.
- Thì liên quan gì đến tớ cơ chứ?
- Á à tao muốn đem mày làm vật giải sầu được không....mấy cưng cứ từ từ giải quyết nó đi.
Dứt lời, từ sau nữ sinh đó 2 tên nam sinh bước lên. Tên nắm tay, tên nắm chân lôi cô vào góc tường.
- Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi chưa đắt tội gì với các người mà...
- Dán mỏ nó lại đi ồn ào chết được.
Tên thứ nhất vội lấy ra cuồn băng keo đen, dán lại làm cô không thể kêu la được gì. Cô cố vùng vẫy nhưng 2 tên đó quá mạnh...cuối cùng cô đành bất lực. Nước mắt trực trào, cô đang giả bộ thanh cao sao? Cô còn cái gì nữa đâu mà khóc? Suốt 2 năm qua cô đã như thế với hắn mà. Nhưng...người đang cố xé áo cô không phải là hắn, không phải. Bọn chúng thật ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro