Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, từng đợt tuyết trắng xoá phủ lấp mặt đường. Giữa trung tâm đại lộ của thành phố lớn bậc nhất, một cô gái bị một chiếc siêu xe cán chết, thân thể bị cán qua, biến dạng. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức bên đường vài người ngất đi, tiếng hét inh ỏi cả vùng trời.

Ở ngay cột đèn tín hiệu gần đó, một chàng thiếu niên đứng chết lặng, ly trà sữa nóng trong tay đã bị bóp nát từ bao giờ

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hiện trường được thu dọn nhanh chóng. Cô gái ấy mất mạng tại chổ, tên tài xế gây nên tội ác cũng đã chết trong xe. Manh mối bị đứt đoạn, vụ án khép lại, không ai phải chịu tội cho việc đã xảy ra.

_ _ _ Mùa đông 5 năm sau _ _ _

Khước Lãng Xúy là chàng thiếu niên năm ấy, đều đặn mỗi năm, anh đều đến lại nơi xảy ra tai nạn kinh hoàng năm ấy, cầm cốc trà sữa nóng đứng bên đèn tín hiệu một lúc rất lâu. Năm năm, kí ức hôm ấy vẫn hiện rõ, rất rõ. Chiếc xe ấy lao đến như một ngọn giáo, lăn qua thân thể người con gái anh yêu cả đời. Máu, rất nhiều máu. Da thịt, nội tạng vương vãi. Vụ án Ỷ Lạc năm ấy, đã là hồi ức kinh hoàng không thể xoá trong lòng bất kì ai chứng kiến.

" Bíp...!!!"

Tiếng còi xe gấp gáp từng hồi như kéo anh về với thực tại. Giữa lòng đường, một cô gái nằm sõng soài dưới mặt đất. Hàng loạt xe lướt qua, bóp kèn inh ỏi gây chú ý của rất nhiều người. Bên đường là tiếng hét của vài cô gái, nghe lẫn trong đó, là tiếng cười hào hứng của vài chàng công tử bột. Lãng Xúy đen mặt, nỗi sợ năm nào như động lực, anh vội lao đến, nắm lấy tay cô, kéo thẳng về phía lề đường.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, cô gái đã được kéo vào lề thành công. Lãng Xúy ôm ngực, trên mặt đổ mồ hôi từng dòng.

" Mẹ nó. Ai mượn mày rảnh rỗi cứu cô ta làm gì?"

Lãng Xúy lấy lại bình tĩnh, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một tên nam nhân trạc chừng 19 tuổi, khoác trên mình bộ vest trắng tinh, vài đồ trang sức đắc tiền. Khuôn mặt vênh váo nhìn thôi đã biết là một công tử nào đó, rất có quyền lực và tiếng tăm.

" Nè, con chó kia, mau đứng dậy cho tao. Nên nhớ cái công ty của thằng cha mày tồn tại được hay không, là nhờ tao đây. Khôn hồn thì mau ra đó nằm cho xe cán chết. Biết đâu cái chết mày đặc sắc, ông đây lại bố thí cho cha mày vài đồng bạc lẻ."

Hắn cười lớn, dùng chân đạp vào mặt cô gái dưới đất vài cái. Lãng Xúy nghe đến tức điên lên. Mạng người từ bao giờ rẻ rúng đến như vậy? Cô gái này, sao lại có thể chịu được loại trao đổi như vậy?

" Nè, nhanh đi. Đừng làm tao mất hứng chứ. "

Tên kia dường như không kiên nhẫn, đá mạnh liên tiếp vào cô gái dưới đất. Cô chỉ biết ôm lấy mặt mình, cam chịu. Đến đây Lãng Xúy đã không thể nhẫn nhịn được nữa, một chân đá thẳng vào mặt tên vênh váo kia. Hắn ngã xuống, tức giận chỉ tay vào mặt Lãng Xúy.

" Thằng chó, mày có biết tao là ai không? Cha tao là người nắm trong tay toàn bộ khu nhà hàng ở đây. Cái mạng chó của mày cha tao mua về làm đồ ăn cho cá."

" Hmm...?"

Lãng Xúy điềm tĩnh nhìn người dưới đất, lại thêm một cước đá gãy cánh tay đang chỉ vào mặt anh. Hắn ta ôm lấy tay đau đớn vật vã dưới lòng đường, mặt mũi đã tèm nhem vì nước mắt.

" Muốn trả thù sao? Kêu tất cả người của mày đến đi?"

Lãng Xúy buông ra một câu nhẹ nhàng, rồi cúi người đã lấy cô gái dưới đất, bế trên tay. Tên công tử kia vẫn chưa phục, không ngừng chửi rủa.

" Tao sẽ lấy cái mạng chó của mày. Có giỏi thì đứng lại đây đừng chạy. Cha tao sẽ sớm tới đây, mày sẽ chết thôi thằng chó chết."

" Nhớ cho kĩ, tao là Khước Lãng Xúy. Kêu tất cả người mà mày có tới đi. Bao nhiêu tao đều có thể tiếp."

Lãng Xúy chầm chậm bước đi, bỏ lại tên thiếu niên tức đến tím mặt. Bên đường một vài người ngồi trên mẫu xe giới hạn bỗng tái mặt đi, cả người run lên bần bật.

" Là Khước Lãng Xúy... Là tên ác quỷ Khước Lãng Xúy. Đắc tội nhầm người rồi. Đắc tội nhầm rồi!"

24/8/2021

QunQun.
Cám ơn sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro