Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo

- Bảo bối à ! Về Việt Nam sao không điện cho pa - giọng người đàn ông giận hờn ( Lãnh Hùng , pa của Nó và Kio )

- Bận , Có việc gì ? -

- Ngày mai pa có một bất ngờ cho con ,

- Bất ngờ ?

" Tút " chưa kịp hỏi cái gì thì pa nó đã ngắt máy ( pa nào con nấy ...haizz)

Quăng chiếc điện thoại lên bàn nó vào phòng tắm , nhớ lại những gì pa nó nói ...

" Bất ngờ ? " là cái gì ? . từ nhỏ tới giờ pa nó chưa từng nói chuyện với nó như vậy .. Nó cũng thắt mắc cái bất ngờ mà pa nó nói sẽ là cái gì .

Hòa mình vào dòng nước lạnh , nó ngạt bỏ những suy nghĩ...

____________

Hôm nay nó đi học sớm hơn mọi khi , vì sao ư? Là vì nó không muốn sẽ gặp phải đám fan cuồng, hám trai .

Xuống gara lấy con Ecosse Spirit yêu thích của mình , nó phóng như bay trên con đường thưa thốt người.

Chỉ trong chớm mắt nó đã đến trước cổng trường, vào nhà xe , rồi nó đi thẳng lên lớp .

Mang chiếc laptop để lên bàn , bàn tay nó múa trên phím , mắt thì nhìn chăm chú vào màng hình nơi những con chữ cứ nhẩy lung tung ( làm ta qua cả mắt @.@ ) .

Một lát sau thì cái tụi lôi nhôi như con dòi kia cũng vào ( hắn , kio , key , Rin ) .

Bước lại bàn , quăng cặp xuống, hắn nằm dài xuống bàn ngủ ( ông này ở nhà làm gì mà ko ngủ ? Cứ thích vào lớp ngủ vậy chứ t/g " Nghi Ngờ ) .

Key thấy nó nên qua chào hỏi.

- Hey Boss ! Vào Sớm thế

-"........" ko nhận được câu trả lời, anh quê quá nên về chỗ im luôn

Kio và Rin không ai nói gì , cũng đi về chỗ..

Lát sau bà cô vào lớp , thấy lớp ồn ào, mất trật tự, bã tức tới máu lên não, đập mạnh cây thước xuống bàn quát :

- IM LẶNG

Nhận được lời cảnh báo nên tụi nó cũng im re luôn.

Hài lòng bà cô cười nói :

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới , vào đi em ...

Dứt lời , ngoài cửa , một chàng trai cao to , đôi mắt đen huyền, tóc vàng để kiểu Hàn Quốc , làn da trắng , ngũ qua tinh tế bước vào .

Nở nụ cười rạng rỡ như có hào quang sáng chói. Anh nói :

- Chào mấy bạn , mình là Lãnh Minh Hạo , gọi tắt là Jun , học sinh du học Úc - ..

Jun vừa dứt lời tụi con gái đỗ ầm ầm dưới nụ cười ngây thơ nhưng sức sát thương cực khủng của anh , ồn ào bàn luận,..

- Trời ơi ! Con cái nhà ai mà đẹp trai quá vậy trời... n/s 1

- Anh ấy mà chịu làm bạn trai tao chắc tao ngủ mơ cũng mở miệng cười... n/s 2

- Giết tao đi ! Sao trên đời lại có người đẹp như vậy ...

Bla...bla và vô số lời khen khác .

Nó vốn là không quan tâm , nhưng khi nghe tới cái tên này , kí ức chợt ùa về , mọi thứ như mờ hẳn đi , nước mắt nó chợt rơi .

Mọi người nhìn nó bàng quàng , không hiểu tại sao tự nhiên nó lại khóc . kio cũng giống như nó , anh rất ngỡ ngàng , hướng ánh mắt về phía nó , lòng anh đau thắt .

Chấn tỉnh lại , nó giương mắt nhìn con người đứng trên kia , như không tin vào mắt mình , đó là Minh Hạo .... Anh đang cười với nó

Nó mơ hồ gọi " Anh Hạo "

Còn Jun đang đứng trên bảng , thấy nó và Kio thì tươi cười, hướng đến chỗ hai người.

- Chào Kio , Chào Thiên Nhi

Lần này nó và kio chết lặng ,

- Có phải mày không Hạo ?

- Tao nè , Mới xa nhau có 7 năm mà không nhận ra tao à - Jun mỉm cười nhìn Kio .

- Anh Hạo - nó vô thức mở miệng, nước mắt nó rơi , lần này nó khóc , nó khóc thật rồi.

Nhìn người con trai trước mặt , lòng nó vui mừng biết bao , nhưng chẳng hiểu sao , nước mắt nó lại rơi .

Bất chợt anh ôm chầm lấy nó , làm cho mọi người chẳng hiểu cái mô tê gì ,cứ chóng mắt lê. Mà nhìn .

- Hạo , 7 năm trước là sao , sao bây giờ mày ở đây , không phải mày ......

Kio đang nói giữa chừng thì bị Jun ngăn lại , anh giải thích :

- Đúng vậy , 7 năm trước là tao bị bắt cóc , và người bắt tao chính là Bác Hùng ..

- Ba - nó hướng đôi mắt đầy nước về phía anh .

- Đúng , Em đừng giận bác ấy , bác ấy cũng có nỗi khổ riêng... - nói tới đây , anh nở một nụ cười chua chát nhìn nó .

- Tại sao ?

- Bởi vì, anh là anh họ của em .

Anh nói ra lời này mà tim anh quặn đau , anh đâu có muốn.

- Anh họ ? - nó nhíu mày hỏi lại .

- Đúng ! Anh là con trai của Lãnh Phúc , và ba anh là anh trai của Bác Hùng , do ba anh bị tai nạn khi anh còn rất nhỏ , nên Bác Hùng đã nhận anh về nuôi và coi như anh là con trai của Bác .... - Nói tới đây anh nở một nụ cười chua chát.

- Và lúc nhỏ vì em và anh thường chơi thân với nhau , Bác ấy sợ chúng ta sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, nên Bác ấy đã cho người dàn xếp một vụ bắt cóc anh , và đưa anh ra Úc du học ,.....

Nói tới đây anh dừng lại , nhìn nó . Người mà anh thương yêu hơn cả tính mạng của mình.

Nếu được anh nguyện sẽ bảo vệ nó suốt đời, sẽ luôn che trở cho nó như những gì anh đã hứa với nó lúc bé , nhưng không , anh và nó là anh em , anh và nó mang cùng dòng máu , vì vậy , anh nguyện chôn xâu tình cảm này , để cho nó được hạnh phúc .

- "......"

Không nói gì , nó bàng hoàng vì sự thật này , phải nó thừa nhận , lúc bé nó đã từng nói yêu anh , nó đã từng có ý định sẽ gã cho anh . Nhưng vào 2 năm trước,..... Nó đã nhận định được người con trai mà nó yêu là ai , người có thể hi sinh cả tính mạng vì nó .

Nó nhìn anh , trong ánh mắt đó chứa đầy sự nhu hòa và tình yêu thương, nhưng tình yêu đó là tình yêu của một người em gái dành cho người anh của mình , ...

Tình yêu thật sự của nó đã trao cho một người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro