Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội! 30 tháng 8 năm 2020

Lại bắt đầu vào một năm học mới, nhưng năm học lần này hoàn toàn khác so với những năm trước.

Vì một số lí do công việc của bố mẹ, nên đã gửi tôi về quê để học tập và ở cùng với ông bà ngoại.

Đây là lần đầu tiên tôi về  quê sau 17 năm sống trên đất Hà Thành. Quê tôi ở Nam Định

Trong lòng tôi cứ cảm thấy nôn nao, háo hức đến lạ thường kèm một chút lo lắng không biết tôi sẽ ra sao. Vì phải chuyển rất nhiều đồ tốn nhiều thời gian, tôi lại phải đi sớm để còn kịp nhập học thế nên cũng chẳng kịp nói lời chào tạm biệt đến lúc bạn tòi của tôi.

Ôi! Nhớ kinh khủng...

Tôi và bố mẹ đi xe bus mất khoảng 2 tiếng, tôi lên xe và bất chợt ngủ từ lúc nào cũng không hay. "Đan ! dậy đi con, tới nơi rồi" bố tôi gọi.

Vừa tỉnh lại nhìn lên phía trước đập ngay vào mắt tôi là chiếc cổng làng. Bước xuống xe thấy ông bà đang đứng chờ gia đình tôi từ sớm. Ông bà vừa nhìn thấy tôi liền vội vàng đi tới.

"Linh Đan đấy à!Cháu của ông bà lớn quá"

ông bà nhìn tôi vô cùng trìu mến và vui mừng.

Quang cảnh ở quê thật bình yên và trong lành, cây cối tươi xanh, tiết trời dịu êm, yên ắng bình dị. nó cũng chỉnh là điều mà an ủi tôi khi tôi phải xa bố mẹ và nơi mình sống bao lâu nay.

Về đến nhà ông bà, tôi nghỉ ngơi ăn uống rồi chuẩn bị mai bố mẹ đưa tôi nhập học đến một ngôi trường mới.

Ngày hôm sau bố mẹ đưa tôi tới trường. Đăng kí nhập học xong xuôi cô giáo đưa tôi đến lớp học mới của mình.

Vừa bước vào lớp mọi người ồ lên, bàn tán xôi nổi

"Em có thể giới thiệu về bản thân của mình cho các bạn trong lớp cùng biết được không?" Cô giáo Hạ nói.

Lúc đó tôi thực sự rất ngại, một cô bé thường ngày vẫn năng động, hoạt bát như tôi bỗng chở nên rụt rè đến cứng cả họng, nói cũng không nên lời.

"Chào..chào..các cậu. Mình tên là Hà Linh Đan"

"Được rồi em xuống phía dưới ngồi bàn cuối cùng bạn Tùng Dương nhé"

Tôi liền bẽn lẽn đi xuống ngồi phía bên cạnh Tùng Dương

Tôi muốn được hoà nhập vào cùng với các bạn trong lớp, trước hết tôi phải lấy hết can đảm để làm quen với bạn cùng bàn.

"Chào cậu, mình là Linh Đan..." !!!!!

Tưởng trừng như cậu ấy sẽ chào lại nhưng không !! Cậu ấy cứ nhìn chăm chú vào cuốn sách như không nghe tôi nói gì và đáp trả tôi bằng sự im lặng.

Con người gì đâu mà kì cục~

Giờ ra chơi các bạn túm hết lại chỗ tôi rồi nói đủ chuyện trên đời. Tôi cứ ngỡ mọi người sẽ không thích tôi, nhưng thật ra mọi người rất hoà đồng và thân thiện

Tôi đã nghĩ nhiều quá.

Sau chuyện lúc nãy tôi có chút tò mò về bạn kia nên có hỏi mấy bạn trong lớp

"Cho tui hỏi với, cậu Tùng Dương kia như thế nào thế. Nãy tui có bắt chuyện mà không trả lời"

"À, cậu ta á. Hình như ở cùng xóm với cậu thì phải, nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà ít nói nhất trong lớp. Ai hỏi gì cũng không nói đâu"

"Bộ cậu ấy có chuyện gì hả?"

Thanh nói: " tui cũng không biết nữa, chắc do áp lực. Gia đình nhà cậu ấy không phải là khá giả gì, bố mất sớm. Mẹ thì ốm nên có một mình cậu ấy lo cho gia đình thôi"

Tôi nghe vậy liền không hỏi gì thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro