Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài chậm rãi đi lên từng bậc thang, khi đến tới dừng chân tại cách cửa, không cầm gõ cửa mà đi vào thẳng.

Đi vào anh thấy dáng vẻ của 1 đứa nhóc đang ngồi ở bàn để vẽ.

_Phòng cũng khá gọn gàng đấy chứ mình chắc chắn thằng nhóc này hướng nội coi bộ có vẽ ngoan ngoãn đây hoặc ngáo ngơ chẳng hạn hí hí.

Thanh: " anh là ai?"
Hoài: "Ờ..ờ, à!! xin chào anh là anh họ của em đấy, tiện thể qua đây muốn chơi cùng em, em đang vẽ gì đó nhóc"
Thanh: "Nói xong chưa vậy"
Hoài: "Chưa, mới gặp phải nói nhiều tí chứ, à anh tên Lê Hoài còn em như hình là Tiểu Thanh đúng không"
Thanh: "Tên anh nghe không giống người tốt, nhìn mặt anh ngáo ngơ ai thèm chơi cùng"
Hoài: "Nè nhóc tên nghe không giống người tốt là sao, nhóc nói ngược rồi, trời có vậy mà nói cũng không xong hahah"
Thanh: " Tại sao chứ, tại sao mà ngược chứ, tại sao, làm sao có thể ngược được... làm sao.. có thể ngược"
Thanh tức giận rung người, trợn mắt lên nhìn đáng sợ vô cùng tuy rằng chỉ là 1 nhóc con.
Hoài: " Hơ..hơ.., không có ngược gì cả hihi, em da trắng quá ta hihi không có ngược, em nói đúng lắm, dễ thươ..."
Vừa nói vừa đi từ từ ra ngoài, nhóc con còn chẳng thèm nhìn.

Hoài đi xuống nhà xin mẹ và thưa dì Mai về trước để mua ít đồ.

_Nhưng hình hồi nãy mình làm sao vậy có phải thằng ất ơ đó nói mình nhát gan không, nó tự lên kế hoạch trước để doạ mình à, đm thằng ranh bố mày sẽ doạ lại, tao mà thua đứa con nít như mày sao.

Mua đồ xong Hoài đi 1 phát bay tới nhà, phi thẳng vào phòng mặt đỏ như đít khỉ, ngã xuống giường cái đùng, múa tay mùa chân quậy banh cái giường

(dấu này _ ở đầu câu và kết thúc bằng dấu này . là suy nghĩ của nhân vật nha mấy ní)

_Ôi đm hôm nay Châu Châu tỏ tình với mình còn hẹn mình đi chơi nữa chứ, ôi hí hí hí hí vui quá đi mất, đúng là mất cái này được ngay cái kia mà.

Buổi tối đó Hoài không ngủ được vì lời tỏ tình đột ngột đến với mình được người mình thích tỏ tình là điều tuyệt vời nhất trên đời
Hoài: "Thôi không nghĩ đến nó nữa đi ngủ"
nhắm mắt chưa được 3 phút thì...
Hoài: "Hí hí há há hi hi được tỏ tềnh khoái quá đi hí"
rồi cũng nhắm mắt lại và vào giấc ngủ, vội vàng quá Hoài đống cửa sổ quên kéo màng lại, Thanh nhà đối diện nhìn thấy hết cử chỉ của Hoài
Thanh: "Khùng"
nói được 1 từ rồi kéo màng lại đi ngủ.

Sáng hôm sau, vừa vệ sinh cá nhân xong mẹ liền chạy tới:
Mẹ: " Nè con đem ít đồ ăn mẹ mới nấu qua cho dì Mai, sẵn tiện coi thằng nhỏ dùm, tại ba mẹ nó đi đám ở bên kia hết rồi"
Hoài: "Sao đi mà không mang theo luôn đi cứ thích nhờ vả là sao chứ"
Mẹ: "Cái thằng này, qua coi em có tí mà cũng than phiền nữa"
Hoài: "Mẹ không biết đâu cái thằng ranh đó bị điên đó"
Mẹ: "Gì chứ"
nói xong mẹ lấy tay cú dô đầu Hoài
Mẹ: "Tại em còn nhỏ tính tình chưa chuẩn đạt biết chưa, con nít mà nói làm gì"
Hoài: "Nhưng m..."
Mẹ: " Bây giờ có đi không nói 1 tiếng"
Hoài: "Có, con đi là được chứ gì"

Hoài cầm túi đồ ăn đi tới cửa nhà dì Mai bấm chuông, Thanh liền ra mở cửa..

HẾT

còn chương 3 nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro