Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/8, lớp của Tĩnh Lam chào đón một học sinh mới. Mái tóc cam nhạt và khuôn mặt yêu kiều, ánh mắt màu xanh ngọc vô cùng ưa nhìn. Bạn bè trong lớp ai ai cũng nhìn ngắm cô. Nhưng tiếc thay là cô lại chìm say vào tình yêu dành cho chàng trai tóc cam đang ngồi bàn cuối. Có lẽ là cô đã yêu chàng mất rồi.

Cô giáo cho cô giới thiệu bản thân. Một du học sinh người Pháp, mẹ là người Pháp. Bố thì lại là người Trung, cô là con lai của Á-Âu nên nhìn cô đẹp lắm. Làn da bánh mật của người Châu Á và màu mắt xanh của người Châu Âu. Nhan sắc tuyệt trần nhỉ?

" Bonjour, je m'appelle Luong Truc Dao. Tu peux m'appeler Lune "

( Tạm dịch : xin chào, tớ là Lương Trúc Đào. Các bạn có thể gọi tớ là Lune )

[ Các ngoại ngữ sẽ được chủ truyện sử dụng Google dịch. Có chỗ nào sai xót thì mong được góp ý ]

Trong lớp chả ai có thể hiểu tiếng Pháp ngoại trừ Tĩnh Lam. Cậu ta đã có vài năm học tiếng Pháp nên có thể hiểu được ngôn ngữ phương Tây này. Cô cũng nhờ cậu để nói chuyện với cô cho dễ. Cậu gật đầu đồng ý giúp đỡ

" D'accord, où veux-tu t'asseoir maintenant ? "

( dịch : được rồi, bây giờ cậu muốn ngồi ở đâu? )

Cô giáo nhường cuộc đối thoại lại cho họ và họ cũng trả lời bắn tiếng Pháp qua lại. Cả lớp không ai hiểu họ đang nói gì nên cũng đành im lặng. Suy nghĩ hồi lâu, cô liền lên tiếng và chọn chỗ ngồi bên cạnh cậu.

" hmm-et à côté de toi ? "

( dịch : hmm-bên cạnh cậu thì sao? )

Cậu chỉ cười nhẹ rồi nhìn cô, tiếc thật đấy. Chỗ này là dành cho người cậu yêu mất rồi. Mà nay cô ấy bị bệnh nên không thể tới trường được

" Je suis désolé, mais c'est la place d'une autre fille "

( dịch : tiếc thật đấy, nhưng chỗ này là chỗ của một bạn nữ khác rồi )

Cô có tí thất vọng nên đành chọn ngồi sau cậu. Đi xuống chỗ đó và cô gạt đầu chào các thành viên trong lớp. Người bạn nữ mà Tĩnh Lam nhắc tới cũng đã vội vàng chạy vào. Chào cô và chạy lại bàn ngồi trách cậu

" anh thật là! Sao không gọi em dậy chứ! "

" do em bệnh mà, nên ngủ thêm đi công chúa của anh "

Cậu ôm lấy mặt của nàng ta, hôn nhẹ lên má nàng. Cô ngồi sau cảm thấy có tí đau lòng nhưng chẳng biết là họ chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ với nhau. Cô lúc này mới nói tiếng Trung, chào hỏi nàng ấy và rất thân thiện

" chào cậu, tớ là học sinh mới. Rất hân hạnh được cậu giúp đỡ. Tớ là Lương Trúc Đào"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro