Chương 1:Ấn tượng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè dậy mau, cậu có biết mấy giờ rồi hay không hả? Muốn tạo ấn tượng cho lão sư mới vào ngày đầu tiên sao?"

Tiếng nói vang ra từ chiếc điện thoại như muốn xé rách màng nhĩ của Lục Tư Hạ. Cô bật dậy khỏi chiếc gối mềm mại, bộ dáng ngáy ngủ của cô đã bị người bạn thân đập cho tỉnh. Lục Tư Hạ sực nhớ ra, đúng rồi hôm nay là ngày tựu trường. Haizzz!!! thở dài một hơi, cô cũng lật đật trèo ra khỏi giường mà đi vào nhà tắm sửa soạn đi học. 

Sau khi, thay lên mình bộ đồng phục của trường. Với tay lấy chiếc balô mà mình đã soạn sẵn tối hôm qua, mở chiếc điện thoại ra. May quá, vẫn còn nửa tiếng lận. Cô từ từ đi xuống chiếc cầu thang gỗ và nhắn tin cho Đăng Nhi. Tiến vào bếp, trên chiếc bàn gỗ thì có một phần ăn đơn giản đã được vú nuôi dọn sẵn, ba mẹ đã đi làm từ sớm. Cô cũng sớm đã quen với cảnh này, để chiếc điện thoại xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế giải quyết nhanh bữa sáng.

Đeo giày vào, chỉnh balô cho ngay ngắn rồi đến trường bằng xe bus. Nhà cô tuy ba mẹ là thương nhân cũng có tiếng tăm trên thương trường, có thể nói cô có tiền có ba mẹ yêu thương nhưng không vì vậy mà lợi dụng điều đó ăn chơi, hưởng thụ hay đua đòi theo bạn bè. Mỗi ngày cô đi học đều bằng xe bus. 

Ba mẹ thấy cô đi học như vậy  thì đâm ra xót con. Cũng vài lần đề cập đến chuyện thuê tài xế đưa cô đi học nhưng cô chỉ cười đáp là không cần làm vậy đi xe bus cô có thể tự lập và bảo vệ môi trường mà thôi. Thấy con gái mình nói thế, ba mẹ cô cũng xuôi lòng. Họ đều đi sớm về khuya, những lần chăm sóc cô đếm trên đầu ngón tay nhưng cô không trách hay oán họ mà ngược lại còn cảm thông, hiểu chuyện. Điều đó, khiến ông  bà Lục xem cô như châu báu mà yêu mà thương hết cỡ. 

Vừa bước đến chỗ ngồi, đã nghe tiếng của cô bạn thân- Đăng Nhi cất lên đầy chọc ghẹo :"Tớ tưởng người nào đó đã đặt báo thức rồi mà? Nhưng sao vẫn phải gọi nhắc nhở vậy nhỉ!!!! ". Chuyện là Lục Tư Hạ tuy là người không hay đi trễ nhưng tối qua vì có bà con tới chơi mà ngủ hơi trễ nên báo hại bạn cô phải gọi cô nhắc nhở như vậy.

"Tớ có đặt mà kì lạ là tớ không nghe thấy gì cả?"-Lục Tư Hạ nói như mình thật sự cũng không hiểu tại sao nữa?

Đăng Nhi cười trừ rồi như sực nhớ ra chuyện mình muốn hỏi ."Mà nè, cậu suy nghĩ sao rồi? Cái mình có đề cập buổi sáng đó. Rồi muốn cùng tớ đi thăm cô nhi viện không?Mấy bé ở đó thật sự rất dễ thương đó nga". Thấy bạn mình ngồi trầm tư, nàng khẽ lay người Lục Tư Hạ.

"Đi thăm như vậy cũng không mất mát gì cả, với lại cũng có thể chơi cùng các bé ở đó sẽ thật sự rất vui". Tuy  Lục Tư Hạ là người hướng ngoại, nhưng không thích giao du với người khác quá nhiều, nếu có tiếp xúc thì chỉ dừng lại ở mức xã giao cô chọn lọc các mối quan hệ rất kĩ càng. Vì chỉ có Đăng Nhi là bạn thân, lời mời từ bạn tốt  sao có thể từ chối nhỉ. Có thể nói Lục Tư Hạ là kén chọn nhưng cô vẫn tốt tính nên được lòng mọi người. Nhưng nếu nói đến trẻ con, cô thật sự không có bài xích.

Yeahhh!!! Nàng hiểu bạn thân mình mà, cô ấy là một người ấm áp và rất thích trẻ con nha:"Vui quá, quyết định vậy đi. Cuối tuần không gặp không về". Chưa kịp tiếp lời nàng thì tiếng trống vang lên dồn dập. Tiếng nói chuyện trong lớp không vì thế mà giảm đi mà có xu hướng ngày càng to hơn. Chuyện là các bạn học đều đang đoán mò và mong chờ xem ai là chủ nhiệm lớp đây?

Một lúc sau, bước vào trong lớp là một thân tây trang trắng được may cắt hoàn toàn tinh tế tôn lên dáng người mặc, khuôn mặt như tạc tượng tinh xảo vô cùng, nhờ bộ đồ mà ba vòng của người ấy càng được tôn lên một cách chuẩn đến từng cm, dáng người cao ráo không gầy cũng không mập vừa đủ để khiến kẻ khác điểu đứng, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ ở đuôi tóc bồng bềnh nhấp nhô theo từng bước chân chỉ nghĩ tới việc chạm tay lên những sợi tóc ấy đã khiến con tim rớt khỏi lồng ngực, đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây đến mùa, làn da trắng như tuyết không một khuyết điểm, một tay xách chiếc túi nhìn cũng biết là loại không hề rẻ tiền, còn tay kia đeo chiếc đồng hồ Rolex hiếm có trên thị trường có tiền chưa chắc đã mua được. Chân dẫm trên chiếc giày cao gót phiên bản giới hạn của YSL. Người tỏa ra khí chất bức người như nữ vương cao cao tại thượng kiêu ngạo ngút trời.

-AAAAAAA!!!!!

-Là thần tiên phương nào???Khiến ta phải đổ từ cái nhìn đầu tiên đây. 

-Cô nắm đầu em đi.

-Là mỹ nữ kìa!!!! Tao cong rồi!!!!!!!!

......................................................

Tiếng cao ngót nện xuống sàn làm cho cái lớp như ong vỡ tổ phải im lặng và nín thở để ngắm con người đi vào. Tiếng xì xào trong lớp vang lên chỉ để tôn vinh sự xinh đẹp ấy đã khiến cho mọi con mắt không thể nào dứt ra được. Thấy mấy học sinh quên hết cả phép tắc, cô tặng cho cả lớp một cái nhìn lạnh băng. Rồi may sao một bạn học  cũng sực tỉnh mà nhắc khéo cả lớp đứng lên chào cô ấy, sau khi nhìn một lượt cô khẽ ra hiệu cho họ ngồi xuống.

"Chào các bạn, tôi-Diệu Lộ Khiết là chủ nhiệm kiêm giáp viên dạy Toán năm nay của các bạn. Mong các bạn hợp tác để có một năm học tốt đẹp."-Ôi trời ơi, giọng nói lạnh ngắt đầy mùi quyền lực của nàng cất lên khiến cho cả lớp lạnh tóc gáy, nổi da gà. Ánh mắt của vị lão sư nhìn quanh một vòng lớp rồi dừng lại một lúc trên người Lục Tư Lộ và cũng thu hồi ánh mắt đó.

Lục Tư Hạ bấy giờ ngồi nhìn ra cửa sổ mà ngắm trời ngắm mây. Cảm thán trời hôm nay thật biết chiều lòng người nga. Trời xanh, mây trắng, nắng không quá gắt chỉ nhẹ nhàng, hoa thì nở rộ đầy màu sắc tạo ra một khung  cảnh đẹp như mơ. Nếu cô có cọ vẽ và giấy ngay lúc này thì nhất định đây sẽ là một tác phẩm để đời. 

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Đăng Nhi sau khi ngắm đủ lão sư liền quay qua nói nhỏ vào tai Lục Tư Hạ mà cảm thán:"Trời ơi, tuy tớ là người ham sắc nhưng cậu có biết Diệu lão sư là ác mộng của trường này đó, lớp mình năm nay khó sống rồi."

Lục Tư Hạ giật mình liền quay qua khó hiểu nhìn bạn mình. Diệu Lộ Khiết?Ác mộng?Khó sống?. "Cô ấy đáng sợ vậy sao? Nhìn cũng không quá hắc ám như những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc? Cái gì mà tỏa ra năng lượng đen sì xung quanh ấy?"

"Cậu đọc tiểu thuyết đến phát ngốc à, cậu có hiểu được thực với ảo không hả? Sao tôi lại có đứa bạn vô tri thế nhỉ?"-Đăng Nhi sau khi nghe câu trả lời của Lục Tư Hạ mà trợn mắt muốn cốc đầu bạn mình một cái cho bỏ tức.  

Lục Tư Hạ trưng bộ mặt ỉu xìu, giải thích một câu cho mình cũng được mà cần gì phải nói mình như thế nhỉ, dù gì sách cũng để tiếp thêm kiến thức mà tiểu thuyết cũng là sách thì suy ra cũng là tiếp thêm kiến thức. Không ứng dụng được nhiều thì cũng được ít chứ nhỉ??? Tuy những lời mình nói có thể ngốc nhưng mình phân biệt thực với ảo cơ mà, nói lời như thế có khác nào nói mình tâm thần đâu!!!Thật là giận quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đăng Nhi chỉ bất lực nhìn người bạn không để ý cuộc sống xung quanh chỉ ôn tồn kể lại câu chuyện liên quan đến Diệu lão sư: "Haizzz, năm ngoái cô ấy là chủ nhiệm 12C, mà cậu nhớ tên vô liêm sỉ vừa cậy quyền vừa ham sắc Tôn Khinh không? Cái tên mà cứ theo đuôi chúng ta đó?"

Lục Tư Hạ nhớ lại kẻ họ Tôn tên Khinh, thì ra là tra nam mà mọi người trong trường thường hay nhắc đến. Hắn ta đã quấy rối, sỉ nhục biết bao nữ sinh nhưng vì cái gọi là địa vị của cha hắn mà chẳng ai dám kiện tụng hay mở miệng kết tội hắn. Tất cả chỉ biết làm ngơ, vì thế mà hắn ngày càng lên mặt, chà đạp kẻ yếu thế hơn. Nàng cũng từng bị hắn làm phiền nhưng chưa đi quá giới hạn do một phần vì địa vị gia đình nàng, cũng một phần vì bạn thân luôn đi cùng nàng nên hắn tiếp cận cũng khó.

Nói đến Lục Tư Hạ, cô là tâm điểm của mọi ánh mắt mỗi lần xuất hiện. Vẻ đẹp của cô sạch đến thuần khiết, sạch đến thoát tục, sạch đến kẻ khác muốn chạm vào cũng không thể. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn, đôi môi mềm mại làm người đối diện muốn cắn lấy mà chiếm làm của riêng, chiều cao tương đối. Nhìn vào cô ai cũng muốn che chở, nguyện nuôi nàng hết đời. Còn Đăng Nhi cũng không kém cạnh một chín một mười với nàng nhưng cậu ta lại mang vẻ đẹp tiểu thư nho nhã, yêu kiều và đoan trang. Vì điều ấy mà tên tra nam mới theo đuổi cô, muốn làm bẩn cô nhưng hắn không thành. Cóc ghẻ mà muốn ăn thiên nga ư!!!!!!

-"Chính hắn ta cảm nắng Diệu lão sư, tỏ tình cô ấy thất bại nhưng tưởng mình cao quý mà không biết tôn ti liền chửi rủa xúc phạm Diệu lão sư. Sau ngày hôm đó, thì nghe tin hắn bị đuổi khỏi trường. Nhưng đáng sợ hơn, cái ghế giám đốc cha hắn mà hắn lấy làm tự hào để vênh váo khắp nơi thì đã bị mất sau đó."-Đăng Nhi kể tiếp, nhớ lại hắn mà khiến cô đầy căm phẫn. 

"Trùng hợp vậy sao?Có khi nào Diệu lão sư là trâm anh thế phiệt giả dạng người thường để trải nghiệm đời sống bình dân nhỉ?"-Lục Tư Hạ nghe xong liền cảm thán suy nghĩ của mình thật thông minh, ánh mắt nhìn Đăng Nhi như muốn bảo khen mình đi nào.

Nhưng nhận lại là cái cười chịu thua của bạn mình, chưa kịp đáp lời thì có tiếng nói cắt ngang hai người:"Bạn học ngồi gần cửa sổ bàn cuối có ý kiến gì sao?

Bất ngờ với câu hỏi của Diệu lão sư, nụ cười của Lục Tư Hạ khi nãy bỗng vụt tắt. Mọi ánh mắt hướng vào cô, còn về phái Diệu lão sư thì đang đứng khoanh tay, mặt không biểu lộ một cảm xúc nào nhìn cô chăm chăm.

"Dạ...dạ...dạ.......dạ không có ý kiến gì ạ"-Mắt đối mắt điều đó khiến Lục Tư Hạ cảm thấy bị ngộp thở, sau đó khó khăn cất giọng trả lời Diệu Lộ Khiết.(Cô ấy sao lại bức người như vậy, chỉ là một cái nhìn mà có thể khiến mình điêu đứng như vậy. Chuyện gì vậy trời!!!!). Nội tâm của Lục Tư Hạ đang rối rắm lên hết rồi, chỉ biết cuối đầu như một đứa trẻ hư bị cô giáo trách móc.

"Em sau giờ học ở lại gặp tôi"-Diệu lão sư nói ra từng chữ tuy không mang một chút giận dữ nhưng đập vào tai Lục Tư Hạ khiến cảm xúc của nàng đã hỗn loạn lại càng thêm mất khống chế. 

Chết rồi!!!, mới ngày đầu đã làm lão sư khó chịu rồi, làm sao đây???, ngày đầu tiên đã khiến bản thân để lại ấn tượng không tốt trong mắt Diệu lão sư, Lục Tư Hạ là trẻ không ngoan!!!!

End Chương 1: Ấn tượng???




Lục Tư Hạ: Ngày đó chị làm em rất sợ đó, lão công~(ánh mắt long lanh nhìn Diệu Tư Lộ)

Diệu lão sư:(Ánh mắt cưng chiều, hai tay nâng mặt Lục Tư Hạ lên hôn hôn mấy cái) Haizzzz!!! Hôm đó, ai cũng nhìn tôi. Chỉ có em là nhìn ra cửa sổ khiến tôi rất khó chịu nga.

Lục Tư Hạ:(Cứng miệng không biết trả lời làm sao) À.....ừ.......chuyện đó.....đó.......

Diệu lão sư: Em phải bồi thường thương tổn cho tôi.

Lục Tư Hạ: Được thôi ạ. Chị muốn em bồi thường cho chị cái gì nào.

Sau đó, Diệu lão sư chỉ im lặng mỉm cười nhìn nàng, rồi bế Lục Tư Hạ lên, tiến về căn phòng ngủ ấm áp kia. Còn chuyện gì sau đó thì các bạn tự suy nghĩa lấy haaaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro