Chương 21: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng có một cô gái dáng khá cao, ăn mặc kiểu châu phi, nhìn lồng lộn và lưu manh lắm. Nhưng đôi mắt cô gái từ khi nào lại đáng yêu đến thế. Cô cười.

"Tỉnh rồi sao? Em tưởng anh chết rồi chứ?".

"Này, Tiểu Tiểu, em đang trù ẻo anh hả?".

"Duật, anh tha cho em, em còn sợ đi thắp nhang cho anh chỉ tổi tốn tiền a".

"Con nhỏ này, hư hết chịu nổi, nói đi, em cứu anh?".

"Bingo, may là não anh vẫn bình thường a, tốt, trên đường đến đây em đã gặp cảnh cô gái kia hôn xe anh, còn anh tiếc xe nên ngất, òa, đúng là cảnh động trời".

"Hừm".

Tâm Di đứng hồi lâu cũng như hiểu được phân nửa, cô cười cười rồi đáp trả cô gái kia bằng một lời cảm ơn. Để hai người kia nói chuyện, Tâm Di bỏ ra khuôn viên trong bệnh viện một mình, khi nhìn những đóa hoa Phù Dung đang nở rực rỡ, cô nhớ ra điều gì chợt thấy lòng bất an vô cùng.

Lén thay đồ bệnh nhân ra bằng đồ lao công, cô đi thẳng ra ngoài, lúc đi ra có đụng phải một người, một người rất quen, một người mà cô vẫn thường nghĩ tới. Anh ta chạm phải cô không thèm nhìn mà đã chạy thẳng một mạch nhưng không hẳn không có cảm giác quen thuộc.

Vừa mở cửa phòng, Trác Hàn hoảng hốt hỏi tung tích Tâm Di.

"Ủa, cô ấy mới đứng đây mà, đâu rồi?".

Tiểu Tiểu cũng lắc đầu không biết, lúc cô gọi điện thoại báo cho Trác Hàn vẫn thấy Tâm Di ở đó mà.

"Chia nhau đi tìm" Trác Hàn hét " Uy Vũ, cậu đem hết nguồn lực đi tìm, nội ngay ngày hôm nay phải tìm ra được".

Con nhóc Tâm Di rất ngu xuẩn, thường cho bản thân là thượng đế, luôn xử sự và hành động một mình, cũng vì thế luôn khiến Trác Hàn không yên.

Đón taxi đến khu nhà hoang, nơi đó từng là công viên bị bỏ hoang, có dòng nước chảy bên thềm, đi sâu vào còn có một đám hoa Lạc Tiên, Mẫu Đơn, Tứ Thảo đang đến mùa nở rộ chói mắt. Tâm Di biết được nơi này cũng do lúc thay đồ bệnh nhân nghe lỏm được các cô lao công nói chuyện, nơi này sắp được phá dở để thi công dự án mới.

Không cần biết có chính xác hay không, chỉ cần có một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô cũng tuyệt đối không từ bỏ, mảy may, vô tình không phải con người cô.

Trả tiền xong, cô kêu taxi chờ mình ở đó rồi tự thân tiến vào trong, khung cảnh thật đẹp nhưng nếu có người muốn vấy bẩn nó, cô tuyệt đối không cho phép. Quả nhiên khi tiến lại gần căn nhà hoang, qua mép lưới, cô nghe được tiếng khóc nỉ non của Phù Dung, cùng tiếng nói trầm trầm của người thanh niên đó.

"Phù Dung, em phải tha lỗi cho anh, thực sự anh lợi dụng em cũng vì bất đắc dĩ nên...".

"Có hay không từ trước đến giờ anh thật lòng?".

"Anh vẫn luôn thật lòng với em, còn với họ thì không bao giờ, em biết ba mẹ em đã làm gì không? Họ đã tông chết ba mẹ anh nhưng chỉ chịu hình phạt rất nhẹ, còn anh phải sống ra sao khi mà họ vẫn đang hạnh phúc, anh không cam tâm".

Nước mắt Phù Dung lăn dài, còn gì để nói nữa khi thực sự gia đình con bé đã sai. Từ ngoài nhìn vào, Tâm Di thấy đau lắm, cô phải làm sao đây, liệu Phù Dung có bằng lòng để cậu ta phải chịu tội trước pháp luật.

"Ai đó" khi nghe tiếng động, cậu ta chạy ra ngoài, tất nhiên Tâm Di vì thế mà bị bắt. Bị lôi vào một cách không thương tiếc, Tâm Di sợ càng thêm sợ.

"Cuối cùng cũng đến"

"Thả con bé, người cậu muốn bắt là tôi".

"Hừm, chị còn dám ra điều kiện với tôi? Đừng có mơ, giết thêm một người cũng nhiêu đó tội, tôi không ngu để mấy người chạy mất".

"Cậu điên rồi".

Không nói nhiều, nhanh chóng một cái tát giáng xuống mặt làm Tâm Di quay cuồng, khuôn mặt xưng húp, ứ máu.

"Tôi điên vì do các người ép, không phải sao?".

Lại một cái tát giáng xuống khuôn mặt bé nhỏ ấy, đến nỗi Tâm Di ngất tạm thời.

__________________

Bụt đã trở lại hí hí 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro