Chương 40: Có lẽ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng của ngày thứ hai.

"Ủa, Tâm Di, em đi đâu vậy? Không ăn sáng à". Uy Vũ giơ bánh mì kẹp trước mặt Tâm Di tỏ ra thương tiếc.

"Ứ, em bận rồi, bữa sáng để sau đi".

Trác Hàn lấy cái nĩa bằng inox, ba ngón chân của nó xiên qua miếng thịt bò dày cả tấc, dằm, dằm, dằm nát.

"Hôm nay gặp anh nào mà ăn mặc lộng lẫy thế".

Trác Hàn đưa miếng thịt băm vào trong miệng, nhai ngấu nghiến như thể ăn tươi nuốt sống ai đó a.

"Ặc, bình thường mà, thôi không nói nữa em đi đây".

Tâm Di tỏn tẻn ra khỏi cửa, Trác Hàn khuôn mặt đã đẫm lệ tiễn đưa, à nhộn là khuôn mặt đầy hắc tuyến nổi lên. Mây đen ùn ùn kéo đến...

Mùi bệnh viện khó chịu quá, một mùi mà bọn trẻ con đều không thích.

"Mẹ, mẹ khỏe hẳn chưa, bác sĩ cho mẹ xuất viện nhưng nếu mẹ không khỏe thì để con nói bác sĩ vậy?".

"Mẹ? Thằng nhỏ này thật khiến ta vui a, ta không sao, nếu ở lại cái bệnh viện này lâu thêm chút nữa không khéo ta sẽ đột quỵ mà chết mất".

"Mẹ vui là được rồi, những chuyện khác nhỏ nhặt không cần bận tâm".

"Tâm Di đâu? Sao lại có một mình con đi đón ta?".

Nói tới đây mặt Trác Hàn cau có lạ thường, đôi mắt anh cháy rực, khiến người xung quanh không rét mà run dữ dội.

"Sao vậy?". Dương Hạ nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai của Trác Hàn.

"Không có gì, chẳng lẽ mẹ không thích con a?".

"Ngốc, ta thương con còn không hết, được con chăm sóc kĩ lưỡng thế này, ta còn phải cảm ơn con".

"Đừng cảm ơn con, chuyện nên làm với mẹ vợ tương lai thôi ạ, à, dạo gần đây họ có lại làm phiền mẹ không?".

"Ý con là.... à, bà chủ không đến nữa" mắt Dương Hạ cay lại.

"Dạ".

_Cốc cốc

Ngoài cửa, là bóng dáng của Nhu Nhi, cô bác sĩ thiên tài đang bận rộn lật từng trang bệnh án, mắt cô không rời khỏi hồ sơ, nhưng khả năng tinh tế quan sát mọi chuyện lại luôn rất chuẩn.

"Dương Hạ, cô được ra viện, trong 3 tháng tới tuần nào cũng phải đến kiểm tra định kì, sau 3 tháng nếu cảm thấy tình trạng bệnh tình theo hướng tốt thì có thể dưỡng bệnh ở nhà, tránh làm việc nặng, hạn chế nghe những chuyện sock, vốn tim của cô không được tốt, nên phải biết chăm sóc tốt cho bản thân".

"Cảm ơn bác sĩ".

"Còn nữa, cô phải thường xuyên tập thể dục thể thao và có chế độ ăn uống hợp lý, đừng ăn quá nhiều mỡ, bổ sung nhiều vitamin và chất khoáng".

Nhu Nhi đẩy kính nhìn về phía Trác Hàn "Cậu nên ghi nhớ cẩn thận".

Dương Hạ thấy cô bác sĩ này thật sự rất tận tình, hảo hảo chăm sóc bệnh nhân.

"Ừ". Trá Hàn vẫn vậy, rất cảm kích cô bạn cùng thuở đại học, nhưng lại không biết biểu lộ thế nào cho phải.

"Cậu đưa cô đi theo tôi ra ngoài làm viện phí".

Biết Nhu Nhi cố tình chiêu đãi mình, lại thấy vẻ mặt của hai đứa trẻ, Dương Hạ đoán được phần nào.

Trên hành lang.

"Đông Thành, ông thấy thế nào, tôi đỡ ông đi qua phía này nha, bên kia đông quá".

"Ừm" Quách Đông Thành tay run rẩy chống gậy dựa thân hình nặng nề lên người Phan Lệ Hà, chính ông chân cũng không khỏe mà đi xiên qua xẹo lại.

Tử Duật và Tử Dao hai bên hai đứa xách đồ theo. Lâu lâu không khí cũng thoáng đôi chút. Tử Dao đã không còn phản kháng như trước, với Quách Đông Thành, cô vẫn còn nhõng nhẻo được như trước.

"Cẩn thận".

Nãy có chiếc xe lăn trượt qua người Quách Đông Thành xém chút đụng trúng ông. May Tử Dao chạy lại đỡ kịp. Hai đôi mắt cha con thâm tình nhìn nhau.

"Cảm ơn con".

"Không có gì". Tử Dao buông tay giả vờ nhìn vẫn vơ, nhưng trong lòng thì đã xuất hiện một cỗ máy hạnh phúc.

Phía trước là ngã ba, vừa tới nơi, Dương Hạ đã than phiền "Con bé Tâm Di này, nó đi đâu rồi, lại phiền con cực thân, công việc của con bộn bề nhiều thứ, chẳng nhẽ nó không biết".

"Con đã nói rồi, bây giờ không chỉ mình cô ấy là con mẹ, con cũng là con mẹ mà".

"Ừ, con ngoan".

Rồi chạm nhau, bước chân Dương Hạ đột ngột dừng lại, ánh mắt ấy lại một lần chạm nhau. Đoàn người Quách Đông Thành cũng vừa tới. Có lẽ... là duyên phận chăng.

Phan Lệ Hà vừa nhìn thấy Dương Hạ, trong lòng lại nổi lên một cổ ghen tuông tức ở, y như rằng chiếc rễ đã cắm sâu khó mà rút ra được.

"Hừ, oan gia ngõ hẹp mà"..

Dương Hạ hơi cúi thấp đầu, dù nói họ đã không còn là chủ tớ từ lâu, nhưng con người Dương Hạ là vậy, vẫn rất tôn trọng bà ta, luôn cho mình là người có lỗi.

"Chào bác Quách" Trác Hàn hơi nghiêng đầu. Tập đoàn của Trác Gia cùng Quách Đông Thành là đối tác xưa nay, hơn nữa Quách Tử Duật lại là bạn của Trác Hàn, nói thế nào thì cũng phải chào hỏi cho đúng nghĩa.

"À, ừ, ông nội con khỏe chứ?". Quách Đông Thành mắt không rời khỏi Dương Hạ, ánh mắt trìu mến chưa từng có ấy lại luôn là cái gai trong mắt của Phan Lệ Hà. Bị lôi lại thực tại, ông bật cười.

"Dạ, ông nội đang ở nhà anh họ".

Nghe là ở, nhưng ai nấy đều hiểu rõ ý nghĩa bên trong, ai mà chẳng biết đứa cháu trai thâm tình kia đối đãi tử tế với ông nội hắn thế nào.

"Khổ thân ông cụ" Quách Đông Thành lắc đầu.

"Hm, mai con sẽ đón ông về, ở nhà anh họ con không yên tâm".

"Ừ, ừ, mang ông con về nhà đi, già rồi đi lại cũng không thuận tiện, đừng để ông cụ cảm thấy bị bỏ rơi, người già là thế, là thế".

Phải sớm đón ông cụ về chứ, để ở với một đứa cháu ngoan hiền thật là.. ai nấy cũng không yên tâm cho lắm.

"Dạ, ... ừm, bác xuất viện ạ".

"Haizzz, nằm rụng xương trên giường, ta cũng muốn về nhà, nơi này không tốt".

Nhu Nhi cười cười, không tốt nhưng là nơi cô hái ra tiền a. Nếu không có bệnh nhân muốn cô thất nghiệp à. Nhu Nhi ho nhẹ, đưa không khí trở về theo đúng nghĩa của nó.

"À, bệnh nhân phòng 108 phải không ạ" cô lật lật hồ sơ "bác có vẻ ổn rồi, huyết áp không còn tăng nữa, nên tránh kích động".

Phan Lệ Hà gật đầu "Phải cho ông nhà tôi nghỉ ngơi nhiều", bà liếc sang chỗ Dương Hạ khuôn mặt đã tái mét nãy giờ "Tránh có chuyện hại người a".

Quách Tử Dao nãy giờ bỏ qua một phen đôi co của người lớn. Đôi mắt lưu luyến thâm trầm nhìn Trác Hàn. Con người cao quý ấy, một tấm thân dơ bẩn như cô, không còn xứng... nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro