Chương 42: Thằng mất dạy ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi tôm luộc rang me thơm phưng phức...

Mùi bắp chưng bột để nhỏ lửa, lăn lăn...

Mùi cá thác lác ngập trong chảo dầu nóng, rào.....

Mùi hạnh nhân, mùi anh đào trà hoa sữa....

Mùi tuyết sương nhúng lẩu, ngàn năm có một...

Mùi bạch tuột sống ngọt ngọt giòn tan, ...

Mùi giấm chua nồng nặc cuộn tròn quanh Sasimi đặc mùi muối biển...

Mùi ghẹ đỏ cua càng nộm nấm kim châm....

Mùi? Mùi đàn ông ~~

Hửm? Đàn ông ~~

Cô đang mơ, cô đang nghĩ đến một bàn tiệc khổng lồ, mà cô chính là một vị thượng khách, xung quanh cô vô vàn trai phục vụ kích cỡ free size ~~... một vị đầu bếp thiên tài đang mặc âu phục đuôi tôm kính cẩn nghiên mình trước cô, không ngừng chỉ cô cách sử dụng những mỹ vị thế gian này...

''Hoa đỗ quyên mùa hè là chói lọi và rực rỡ nhất, cô thích bánh làm từ đỗ quyên chứ? Nó hơi lạ, nhưng mùi vị đúng là tuyệt phẩm a".

"Có thể dùng được sao?".

"Tất nhiên".

Vị bánh ngọt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng cứ lưu luyến mãi không dứt, vừa vào trong khoanh miệng đã phất phới đâu đây một mỹ vị tuyệt hảo, giòn tan ngay, như một mảnh tuyết nhỏ hòa tan ngay trong miệng, cảm giác man mác, lạnh nhưng lại rất lưu luyến.

"Ưm, nhon, nhon".

"Tiếp theo là mộc trà thượng hạn được ngâm dưới lòng băng ở -20°C, được pha quyện lồng với nước suối trong khe, tinh khiết chắt lọc từng giọt trên đỉnh đèo ngọn núi cao, nơi có ngàn hoa trăm năm vẫn đua nỡ, vẫn đâm chồi tỏa hương, vị nước cũng vì thế mà pha lẫn ít nhiều hương đồng cỏ nội''.

Vị đại ca kia vẫn luyên thuyên một hồi về cách pha trà sao cho mùi vị của nó quyến rũ từ mắt đến mũi qua tận vị giác đào ngũ đến hệ tuần hoàn, thật khó cưỡng..

"Thơm thật đấy".

"Thơm? Không thể dùng từ ngữ để miêu tả nó được, phải thử trước rồi mới đưa ra kết luận, mời".

Cái cần trà làm từ trầm hương cao cấp, đưa từ từ qua lại trước mặt cô, nhìn mãi nhìn mãi chỉ thấy một dòng suối nhè nhẹ trượt dài trên khe, qua sàng lọc, một làn khói trắng âm ấm bốc ra, trông thật thích mắt. Cuối cùng nó cũng tới được vị trí chén trà trong tay cô. Vậy là uống được rồi sao?

"Không đâu, cô phải cầm thế này, như thế này.... thì mới thưởng thức được trọn vẹn".

"À, ừ,..".

Từng giọt trà mọng mướt, đăng đắng trườn dài qua cổ họng cô, chảy đến tâm can, để lại một chút dư vị ngọt ngào, thanh nhạt mà không đặc quánh nóng lịm như lúc nãy, không những thanh mát mà còn cô đọng đến từng giác quan...

" Quào, tuyệt ~~".

Đầu óc Nhu Nhi như mê mụi hẳn đi, cô cảm thấy thân thể bỗng nhẹ nhàng, mọi phiền muộn âu lo phút chốc hòa tan cùng những nốt trà lọt qua thanh quản.

"Nhu Nhi, dậy, dậy".

"Nhu Nhi, chị có dậy không~~".

"Nhu Nhi, chị bị gì vậy, sao lại cắn tay em rồi bảo ngon ngon? Quái vậy".

"Hừ, em phải hôn chị mới được?".

"Trồi má, đứt môi em rồi, chị gặm nhấm đủ chưa, ưm, lại còn bảo mỹ vị thế gian... ngọt ngào gì, chỉ là trao đổi enzim tí thôi mà ~~ buông buông".

"Nhuuuuuu..... Nhiiiiiii".

....

"Lạnh quá vậy, ặc, sặc nước....".

Nhu Nhi bị cậu đàn em xốc chăn lên mang vô nhà tắm và tạt nước. Dòng nước lạnh tát một phát, Nhu Nhi tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh hơn.

"Thằng mất dạy....Aaaaaaa".

"Chị....". Cậu bất lực chỉ tay, haha, một ca nước ngọt ngào tạt ướt áo cậu, một vẻ gợi tình trước nay chưa từng có xuất hiện.

Một bờ ngực thật quyến rũ...

Một thân hình cuồn cuộn giấu sau lớp áo nửa vời....

~~ Máu sắc nữ nổi lên, máu mũi.... nước miếng....

"Này, chị làm sao vậy?".

"Không không không sao, đi đi đi ra mau mau mau đi"..

"Hả? Ừ ừ".

[Trong phòng ăn]

Tóc Nhu Nhi được lau khô, cô cũng không tiết kiệm đến mức để cậu bị ướt, cô quăng cho cậu cái áo của em trai mình, tuy hơi chật nhưng.... máu sắc nữ lại nổi lên ~~.

Cậu đeo tạp dề màu đen, áo cậu đang mặc một màu trắng, tóc cậu có chút nước, khuôn mặt cậu lạnh lùng vô đối, mắt cậu chăm chú tỉa hoa cà rốt trên đĩa thức ăn cậu chuẩn bị cả tối...

Thì ra cô vẫn có lộc ăn, ứ phải mơ....

Tuy nó giản dị, nhưng nuốt vô bụng được là tiêu hóa được...

Bình thường ngoài mì tôm trứng luộc thì đồ ăn nhanh luôn là lựa chọn hoàn hảo. Tính hời hợt không biết chăm chút của cô, bây giờ cô cảm thấy ấm áp ghê hồn.

Cảnh này, mới giống một gia đình? Chồng chan vợ nếm gật đầu khen ngon~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro