Đừng gọi tên tôi nữa nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bấy lâu nay, nhiên giờ bất chợt suy nghĩ lạ lẫm. Tôi nghĩ mình đã đi quá xa trong nổi nhớ, để rồi nó lại dây dứt mỗi đêm.

    Trong đầu tôi là vô số tiếng gọi tên nhưng nó cũng trong phút chóc rồi tan biến.

    Tôi cứ ngỡ là mình đang lạc vào những đau khổ trong tim tôi, nhưng rồi, cũng chỉ là những giấc mơ.

    Tôi mang một nổi nhớ thầm lặng mà sâu sắc-sâu như cái hố lớn.

    Một con người luôn thèm thuồng bình yên dẫu biết rằng nó là thứ xa xỉ.

     Tôi lại bước đi trên con lộ lấp lóe đèn nhạt mà như vỡ òa trong sự vô cảm của bầu trời.

      Nhưng rồi,...
      Tôi buộc lòng phải cầu xin người tôi yêu tha thiết rằng : đừng gọi tên tôi nữa nhé! Hãy để tôi mơ một giấc bình yên.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro