Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì câu trả lời của nhỏ Lan thì thằng Minh bất chợt bật khóc nức nở, người run bần bật, khép nép vào người cô Sáu. Nhỏ Lan thấy vậy cũng vội vã đếm ôm em vỗ về. Hình như thằng nhóc vừa gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp thì phải.

– Minh… Con nói cho chú Tư nghe. Sao con lại chui vào tủ thờ làm gì.

– Huhu … Con không biết…con không biết… Huhu…

Thằng nhóc vẫn còn đang rất hốt hoảng. Rút cuộc có phải là nó đã gặp cái bóng đen đó không.

– Lan.. Làm sao mà con biết thằng Minh trên tủ thờ mà tìm.

– Dạ con đang loay hoay ở nhà dưới thì nghe tiếng động mạnh ở trên gác. Chạy lên thấy tủ thờ đang rung rung, con mở ra thì thằng Minh ngồi thu lu trong đó.

– Nó có nói hay la hét gì không.

– Dạ không chú Tư.

– Cầm cái này, về đặt trước cửa phòng thằng nhỏ. Ngày mai nó bình tĩnh lại, chú sẽ qua hỏi chuyện. Đêm nay con ngủ chung với em đi Lan.

– Dạ… Nhưng mà…có sao…không chú Tư. Con lo quá chú Tư ơi. Hay là mình đi coi thầy hay nhờ ai giúp đỡ đi chú Tư. Tự nhiên từ bữa giờ về, con thấy bất an quá.

– Có thầy bà gì thì cũng phải đợi đến ngày mai. Chị Sáu dẫn hai đứa nhỏ về nhà đi. Nhớ lời tui, đặt cái cây roi mây trước của phòng, dựng đứng lên.

Có vẻ sự việc đã nghiêm trọng hơn rồi. Anh Dũ ngầm hiểu trong câu hỏi lúc nãy của chú Tư là có ý đồ gì. Đang nửa đêm, thằng nhóc lại chui vào tủ thờ, không la không hét. Mãi một lúc sau mới có dấu hiệu đập cửa. Ra đến đây thì bật khóc nức nở, miệng lắp bắp từng câu. Chuyện đến nước này, không cần kiểm chứng nữa. Anh liền kể cho chú Tư nghe về câu trả lời sau bếp và cái bóng đen dưới trang thờ nhà cô Sáu.

– Có chuyện đó sao.

– Dạ. Con cũng nghi ngờ nhưng không dám khẳng định. Giờ thằng nhóc bị vậy, có phải là do ma quỷ dẫn lối, bịt miệng không chú Tư.

– Đúng vậy. Tao đang nghi ngờ chuyện đó đây. Nếu như mày thấy cái bóng, thì đó rất có thể là vong hồn mà thằng nhỏ gọi tên ngoài nghĩa địa, bây giờ đang đi theo mà tìm cách dẫn đi.

– Rồi bây giờ phải tính sao chú Tư. Phải có cách gì đó chứ con thấy lo cho mấy má con cô Sáu quá

– Có cách. Nhưng để mai chú qua hỏi xem thử đã. Nếu thẳng nhỏ nhớ được mình gọi tên ai thì mời thầy cao tay ra nghĩa địa cúng mà xin kêu. Người ta chấp nhận thì xong.

– Nhưng còn nếu không chấp nhận thì sao chú.

– Thì phải làm sao để họ chấp nhận cho bằng được. Đi theo về đến nơi, còn vào được trong nhà thì không phải loại vong lành rồi. Đi qua nhà bà Sáu với chú một chút rồi về.

– Dạ. À ba vào ngủ đi ba. Khuya rồi đó. Không sao đâu ba.

– Con coi mà giúp người ta nghe Dũ.

– Dạ. Con biết mà.

Hai chú cháu kéo nhau qua nhà cô Sáu. Cửa đã đóng kín nhưng bên trong vẫn sáng đèn. Nhìn lên trang thờ ngoài sân, bất giác anh Dũ khẽ rùng mình. Vừa mới trước đó thôi, một cánh tay trắng toát đang ngoe nguẩy, rồi cái bóng đen thui đang ngồi thu lu phía dưới. Bây giờ nhìn trực diện, càng thấy âm u ghê rợn hơn.

Không biết chú Tư đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm nãy giờ. Ổng cứ nhìn chằm chằm vào chỗ trang thờ. Chốc chốc tay lại đưa lên vẽ hình gì đó giữa không trung.

– Có chuyện gì vậy chú Tư.

– Con gặp cái bóng đen ở đâu.

– Dưới trang thờ luôn chú Tư. Ngồi thu lu một đống, hai tay thì như này nè, giống đang bửa củi á chú Tư.

– Bửa củi.. Hummmmm

– Mà sao vậy chú Tư.

– À không không. Thôi đi về mày. Sáng mai rồi tính tiếp.

Cả hai chú cháu đang tính quay đi thì phía bờ tường cạnh trang thờ, một gương mặt trắng toát, ghê rợn, đang lấp ló đôi mắt nhìn ra ngoài. Cả chú Tư và anh Dũ đều bắt gặp khoảnh khắc ghê rợn đó. Anh Dũ tính la lên nhưng bị chú Tư bụm miệng kéo tay sát vào trụ cổng.

– Im…. Gọi con Lan ra đây. Mau lên…

– Nhưng mà….

– Là nó đó… Nó đang ở trong nhà. Đêm nay không thể ở lại được. Gọi đi mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro