Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Dũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cố gặng hỏi chú Tư vẫn không hé nửa lời. Tự nhiên ổng trở nên bình thản đến lạ, lẳng lặng vào trong phòng rồi đắp mền gác tay lên trán, ra chiểu suy tư. Anh Dũ chứng kiến tự đầu đến cuối cũng hoang mang không kém. Hay là ổng sợ quá nên biểu hiện ra như vậy cũng nên. Về phần mình, anh vẫn đang dựng tóc gáy sau khi trải qua những giây phút kinh hoàng vừa rồi. Những hình ảnh hết sức chân thực, câu hò ai oán, tiếng bước chân cộp cộp rồi cả đến dáng người khuôn mặt, nó hoàn toàn không khác người bình thường là mấy. Có chăng chỉ là chấm phát thêm vài nét ghê rợn để dễ phân biệt âm dương.

– Chú Tư

– Cái gì mày. Ngủ đi.

– Hả. Chú không sợ nó quay lại hay sao mà ngủ.

– Nó sẽ không quay lại đâu. Nhưng ngày mai chắc chắn sẽ quay lại lần nữa. Tao đang nghĩ cách cứu thằng nhỏ đây.

– Chú nói ai quay lại. Hai cái vong đó luôn hả.

– Ừ. Tuy bây giờ nó chưa hại được nhưng không phải lúc nào cũng có thể can thiệp kịp thời. Bây giờ chắc tao sẽ khuyên má con con Sáu tạm thời đêm cứ qua nhà tao ngủ đi. Nhưng mà không biết nó có chịu không. Bên nhà có ông Quận lớn, không ma quỷ nào dám vào đâu.

– Dạ nhưng mà con sợ họ ngại rồi cũng không chịu đâu chú Tư. Nhờ bữa hai bữa chớ nhờ hoài cũng kì. Mà giờ nói chớ có ai biết trong nhà có cái gì đâu. Kéo dài ra có khi lại không tin chớ phải.

– Khó nói lắm. Tạm thời cứ tính vậy đã. Ngày mai ra hỏi con Lan cho rõ ràng. Để tao coi thằng nhóc có nhớ cái gì không. Nếu không ổn chắc là phải mời thầy. Tao giúp được chừng này thôi chớ đi sâu nữa thì tao chịu. Không có rành lắm. Nhỡ may họa vô đơn chí thì mệt. Thôi ngủ đi. Không sao đâu.

– Nhưng… Mà

– Khò khò khò

Chưa kịp hỏi thêm câu gì thì chú Tư đã vội ngáy khò khò. Biết là ổng giả vờ nhưng thôi biết ý nên anh Dũ cũng nằm xuống luôn. Có điều cứ thao thức mãi mà không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh giọng hò ghê rợn ấy lại hiện ra. Rồi nghĩ lại cả hai bữa nay ra đồng, chạng vạng nào cũng được nghe mà ớn lạnh. Lúc đó chẳng phải là con ma nữ đang ở cùng anh sao. Chỉ là không thể thấy nhau thôi. À không, phải là anh không thể thấy nó. Rồi là chuyện của thằng Minh, nếu như đây chính là cái vong mà nó gọi tên, thì ngày mai phải gấp rút hỏi cho ra lẽ, ra đúng cái mộ đó mà cúng xin tạ tội. Nếu không được chắc phải tính chuyện thầy bà như chú Tư nói. Nhưng hơi lấn cấn một chỗ nữa, đó là cái bóng đen đó rút cuộc là ai, có liên quan gì đến chuyện này hay không và trước đây, gia đình nhà cô Sáu có từng gặp họ hay chưa.

Đang miên man suy nghĩ thì tự dưng vai nhún lạnh, gai óc nổi cả lên. Còn chưa hiểu chuyện gì thì theo quán tính, anh liếc ra ngoài cửa, lúc này vẫn đang mở tan hoang. Cái bóng đen hộ pháp đã đứng ở đó từ lúc nào. Khoảnh khắc quá bất ngờ khiến anh suýt nữa đã hét lên. Vội vã kéo mền trùm kín qua đầu, thân thể run lên cầm cập. Bên cạnh, chú Tư vẫn ngáy đều đều. Hình như là ổng đã ngủ say rồi.


Sợ thì sợ nhưng bản tính tò mò trỗi dậy, gần mười phút sau, anh Dũ khẽ kéo xuống, hé mắt xem thử nó đã đi chưa. Anh thầm chửi thề trong bụng, tại sao lại quay lại lúc ông Tư đã ngủ say rồi chứ.

Vừa kéo mền qua khỏi mắt, suýt chút nữa anh đã đứng tim. Chắc biết nó vào trong từ lúc nào mà bây giờ đã đứng cạnh chỗ chú Tư đang nằm, cái cổ hơi cúi xuống như có ý quan sát. Không phải chú Tư nói ma quỷ sợ roi mây sao, đã gác ngang qua cửa rồi làm sao nó lại ở trong đây được. Cái bóng đen chỉ đứng cách chỗ anh nằm vài bước chân nên cảm nhận được những sự lạnh lẽo đang tỏa ra. Anh Dũ không dám nhúc nhích, giả vờ ngáy khò khò, mắt tí hí quan sát nhất cử nhất động của nó.

– Khụ khụ khụ

Những tiếng ho sặc sụa vang lên, nhưng chú Tư vẫn không hề nghe thấy. Tiếng ngáy vẫn đều đều. Cái bóng đen bắt đầu lướt đi chậm rãi, chẳng mấy chốc đã đứng trên đầu đầu của anh Dũ. Bây giờ mới là khoảnh khắc đứng tim thật sự. Nó từ từ cúi đầu xuống sát mặt anh Dũ, ngó nghiêng qua lại, chạm nhẹ bàn tay lên da mặt. Anh Dũ cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo vừa lan tỏa nhưng cố cắn chặt môi không dám hét llên, mắt nhắm tịt, hai tay trong mền nắm chặt vào nhau, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.

Cái bóng đen giữ nguyên cánh tay lên mặt anh Dũ gần năm phút đồng hồ thì bắt đầu quay đi. Khi ra đến sát cửa còn ngoái đầu nhìn lại. Trong tích tắc, nó lướt ra ngoài và mất hút vào trong bóng đêm.

– Keng keng keng..

Những âm thanh như tiếng va đập chén bát từ dưới nhà bếp vang lên. Anh còn chưa kịp định thần thì bên cạnh, chú Tư bỗng trở mình quay qua.

– Ngủ đi. Không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro