Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là vì danh tiếng khi xưa của thân phụ chú Tư mà cô Sáu luôn luôn đặt niềm tin vào chú. Ít nhất là cho đến lúc này, thằng Minh vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Mặc dù đã biết được một nửa sự thật nhưng việc có giải quyết triệt để được hay không, chú Tư vẫn chưa chắc chắn được. Thế nên chú đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lên nhờ người thầy bạn với cha mình năm xưa. Hi vọng mọi thứ sẽ đúng như chú mong muốn và kết thúc theo lẽ tự nhiên hơn là gây khó dễ lẫn nhau. Thứ chú đang lấn cấn chính là tâm địa thực sự của con ma nữ và cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức đó có liên quan đến vụ việc này hay không. Con ma nữ đó đã vào tận nhà thì không thể nào thằng Minh vẫn bình an vô sự đến tận bây giờ. Những câu hò u buồn của nó cũng là điều ông lăn tăn mấy hôm nay.

Sự việc đêm qua có lẽ đã làm hai chú cháu bớt căng thẳng hơn, chiều nay lại có thể thảnh thơi một chút mà ra đồng rồi. Chập tối, đợi mọi người ra về hết, anh Dũ cố tình nán lại, không phải vì ham công tiếc việc mà là muốn thử xem, con ma nữ đó có xuất hiện cùng với giọng hò của mình hay không. Sợ thì vẫn sợ nhưng không thể nào ngăn cản được sự tò mò.

Hoàng hôn đã đỏ rực cả chân trời. Từng cánh chim chao nghiêng liệng qua liệng lại như những nét chấm phá cuối cùng trước khi màn đêm bắt đầu phủ bóng lên vạn vật.

– Éc éc éc

Chạng vạng vừa ngân lên những tiếng rợn người của lũ chim cú. Bóng đêm thật đáng sợ. Không. Hình như là do ta tự gán ghép những thứ đáng sợ với bóng đêm để làm chúng càng thêm bí ẩn và rùng rợn thì phải. Tiếng chim cú kêu hay một đàn quạ bay qua không thể nào gieo rắc những cái chết cho đến khi con người hay ma quỷ mượn đó làm hiệu lệnh để bắt đầu tội ác của mình. Bóng đêm hoàn toàn không đáng sợ. Những thứ đang mượn nó như một tấm màn để che đậy tâm địa của mình mới thật sự đáng sợ. Có điều, bình minh kiểu gì cũng sẽ đến và ánh sáng không phải là thứ duy nhất mà nó mang theo.

Hôm nay thực sự rất lạ, đã quá chạng vạng nhưng anh Dũ không hề nghe thấy điều gì bất thường. Hay là đúng như lời chú Tư nói, nhưng mà khoan, đã có gì dám chắc rằng nó sẽ biệt tích. Không thể chủ quan được.

Đang tính đi về thì bỗng dưng xương vai nhún lạnh, theo kinh nghiệm mấy hôm nay, anh Dũ lập tức dè chừng, dáo dác nhìn xung quanh. Trời lúc này đã tối hẳn. Ánh trăng trên cao chỉ đủ soi sáng mập mờ. Anh Dũ đảo mắt liên tục, hết quay ra sau lại nhìn về trước. Cảm giác rợn rợn này rất quen thuộc nhưng làm gì có ai xuất hiện ở đây.

Anh Dũ châm điếu thuốc lấy lại chút bình tĩnh, vừa bén lửa thì một cơn gió từ đâu thổi ngang, hất tung nó xuống mặt đường.

– Ơ. Ai… Ai …. Đó…. Đó…

Vừa cúi xuống nhặt điếu thuốc lên, tự dưng anh Dũ cảm giác thấy cổ tay lạnh toát. Hoảng hồn ngước mặt lên, chưa kịp định thần, từ đằng sau lưng, một cái bóng đen bất thình lình ập đến. Một gương mặt hốc hác, râu ria đã dài xuống cổ, đứng cách anh chỉ vừa hai bước chân. Quá hoảng sợ, anh vội vã lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Tay chân như mềm nhũn cả ra, muốn chạy nhưng không thể nhấc nổi.

– Ai….Ai….Ai đó …đừng ….đừng qua đây…..

Miệng lắp bắp từng câu, anh Dũ vừa nói vừa đi thụt lùi. Nhưng mỗi bước lui thi cái bóng đen đó lại tiến đến. Nó không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm về phía anh không chớp mắt.

– Coi chừng…bắt đi

– Hả.

Chưa hoàn hồn, anh Dũ lại được một phen thót tim khi cái bóng đen bất ngờ lên tiếng. Dứt lời, nó lập tức mất hút vào trong màn đêm, để lại một gương mặt sững sờ đang thở hổn hển của anh Dũ. Rút cuộc cái bóng đen đó là ai, sao lại nói mập mờ không rõ đầu đuôi như vậy. Cảm giác rất quen thuộc nhưng nhất thời anh không nhớ ra vì lúc nãy tình huống quá bất ngờ, nỗi sợ đã xâm chiếm hết tâm trí mất rồi.

– Có chuyện đó sao.

– Dạ. Con còn nhớ như in đường nét trên gương mặt nhưng mà vẫn không nhận ra là ai. Rợn lắm chú Tư. Giờ còn nổi da gà nè chú.

– Lạ thật. Sao nó lại tìm đến mày.

– Ai chú Tư

– Vong hồn ông Đức. Tao dám chắc là ổng luôn.

– Nhưng mà dù là ai đi nữa, tự nhiên lại tìm đến con, rồi còn nói câu cộc lốc không đầu không đuôi đó nữa.

– Tao cũng không biết nữa, không đời nào lạy ông tôi ở bụi này như vậy đâu. Tạm thời mày đừng kể cho bà Sáu nghe. Đêm nay cứ để bả qua nhà tao. Sáng mai tao lên thành phố một chuyến, tìm ông thầy đó để nhờ giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro