Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt những tiếng kêu cứu thất thanh vang lên khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Âm thanh văng vẳng vọng lên từ sâu bên trong cánh rừng. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn bụi bay mịt mờ. Những con dơi mắt sáng quắc không biết từ đâu bay về, đậu vặt vẻo lên ngọn keo, ánh nhìn trừng trừng như cố hóng chuyện.

– Mấy đứa có nghe chú nói không. Mấy đứa ở đâu.

Chú Tư gằn giọng hét to, liên tục soi đèn pin vào bên trong. Thân keo tuy không to nhưng được trồng sát nhau nên rạp vô cùng. Ánh sáng chỉ xuyên qua được một chút rồi lập tức phản lại. Không thể đứng ngoài mãi như vậy được.

– Mọi người vào trong đi, nhớ không được đi riêng lẻ nghe không. Mấy đứa có nghe ta nói không.

– Cứu cứu cứu. Xoẹt xoẹt xoẹt.

Tiếng la thất thanh vang lên, cùng với đó là những âm thanh sột soạt phát ra từ bụi rậm phía trước mặt. Tất cả mọi người vội vã lao thẳng vào trong, anh Dũ lùi lại đi sau cùng để tiện quan sát. Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ, trong lòng anh cứ canh cánh điều gì đó khó nói.

– Cứu cứu cứu.

Tiếng kêu cứu mỗi lúc mỗi to hơn, nó không đơn độc mà hỗn tạp vào với nhau. Âm thanh lúc thì văng vẳng, lúc thì nghe sát bên tai, khó chịu vô cùng.

– Xoẹt.

– Bên này. Hình như là bên này. Mọi người qua đây. Mau lên.

Anh Dũ đang tính bước vào trong thì hình có thứ gì đó kìm chân lại. Tự dưng vai gáy nhún lạnh, cảm tưởng như vạc áo đang bị kéo giật ngược. Vội quay ngoắc đầu lại, phía chỗ nghĩa trang, hàng loạt cái bóng trắng nhỏ thó đang chạy nhảy xung quanh. Thấy ánh đèn pin kia tới, tất cả lập tức đứng sựng lại, hướng ánh nhìn chằm chằm về phía anh Dũ. Đằng sau, mọi người đã đi thằng vào khu rừng.


Chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng trước mắt, lần này không thể nào là nhìn nhầm nữa, anh hoàng sợ vội vã vào trong với mọi người. Vừa chạy mà chân tay quýnh quáng cả lên. Cả những lần đi bốc mộ trước đó, dù nói là gặp, nhưng cũng là những hiện tượng lạ như báo mộng hay tiếng khóc tiếng hát. Lần này tận mắt chứng kiến, hỏi sao không rớt tim ra ngoài.

– Mọi người ơi… Sao rồi. Lan. Lan. Sao rồi em.

– Vào đến đây không nghe nữa anh ơi. Giờ làm sao đây anh.

Mọi người đang nháo nhào cả lên, không biết phải tìm ở đâu giữa nơi âm u tối mịt như thế này. Chẳng hiểu sao khi vào sâu bên trong, không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa.


– Alo. Tui nghe. Hả. Về rồi. Đông không. Rồi rồi. Tui về ngay. Tui về ngay.

– Có chuyện gì vậy anh Tư.

– Thằng Tí con tui với mấy đứa nhỏ về đến xóm rồi.

– Hả. Anh nói thiệt hay giỡn vậy anh.

– Tui giỡn chi giờ này nữa chị Lý. Mọi người về xóm đi. Mau lên. Thằng Mười nó điện cho tui. Nhanh lên.

– Được được.

– Mà anh Tư nãy không hỏi coi có thằng Minh con tui không anh Tư.

– Tụi nó đi chung băng mà. Về đó đã. Mệt bà Sáu ghê. Nhanh lên.

Nghe vậy ai cũng mừng rỡ, vội vã chạy ào ra về. Duy chỉ có anh Dũ là rùng mình liên tục. Mọi người quá hấp tấp mà quên mất rằng, vậy tiếng kêu cứu lúc nãy là của ai, nghĩ đến đó, sực nhớ lại ba bốn cái bóng trắng nhỏ thó chỗ nghĩa trang, anh không dám nán lại lâu nữa. Chạy lướt qua mà tim đập thình thịch, may mà những cái bóng trắng đó không xuất hiện nữa. Ra đến đường ruộng mới thở phào nhẹ nhõm.


Tạm gác suy nghĩ rùng rợn đó qua một bên, anh giấu nhẹm đi sợ mọi người hoang mang, lập tức hòa vào đám đông đang xôn xao trước cửa nhà chú Tư. Hình như thoang thoảng đâu đó có tiếng nức nở.

– Cô Sáu… Lan Lan… Có chuyện gì vậy em.

– Thằng…Minh…thằng Minh…không có về anh ơi. Huhu…

– Hả. Có đúng nó đi với băng này không

– Dạ đúng… Huhu

Tại sao lại có chuyện đó được, anh Dũ điểm xuyên qua ba bốn gương mặt lấm lét, có cả thằng nhóc lúc chiều nói chuyện với anh đây mà.

– Sao mấy đứa đi chơi mà bỏ bạn đâu rồi… Hả..

– Em…em.. Thằng Minh nói là có ai gọi nên đi theo ra ruộng, tụi em đứng đợi không thấy, tìm không thấy nên về nói người lớn.

– Trời đất ơi. Mấy đứa có làm gì ngoài mả đó không..

– Dạ…không…không….đang chơi thì thằng Minh đòi vè nên tụi em cũng về luôn. Theo nó ra đến ruộng tự nhiên nó chạy mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro