Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chỉ vừa nhá nhem, đang tính dọn đồ về thì bất chợt giọng hò bí ẩn hôm qua lại vang lên. Lần này nó như văng vẳng ở tứ phía vọng về, nghe sao mà u uất, sầu thảm vô cùng. Đó như lời trách móc, lời than thở cho một mối tình không trọn vẹn.

Sự việc tối hôm qua của thằng Minh khiến anh Dũ không còn đón nhận với tâm thế thưởng thức nữa, thay vào đó, là một chút nghi ngại, một chút hoang mang xen lẫn sợ hãi. Xung quanh, mọi người đã về từ lúc nào rồi. Cũng như hôm qua, tầm giờ này những âm thanh kì lạ lại vang lên. Giọng hò trong trẻo, văng vẳng nhưng chứa đựng đầy nỗi u buồn, cảm tưởng như một cô gái trẻ đang than trách số phận trắc trở của mình.

– Éc. Éc éc. Phập phập phập

Còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng dưng một bầy chim cú từ đâu bay ra, vỗ cánh phành phạch rồi lập tức mắt hút về phía rừng keo. Sự đột ngột khiến anh có chút rùng mình. Nơi đây dường như có gì đó rất bí ẩn. Để nói đến những vấn đề tâm linh, anh không chắc nữa, vì là dân thổ địa, ngọc ngách nào hay giai thoại nào về ma quỷ mà chưa từng nghe qua.

Vác cuốc lên bờ kè, anh không vội về mà ngồi xuống, giả vờ như thơ thẩn, ngước mắt lên nhìn nền trời đỏ rực, đột ngột thốt lên

– Ai hò mà hay quá. Nghe xong chẳng muốn về.

– Vù.

Vừa dứt lời, bỗng dưng một cơn gió từ đầu vụt nhẹ qua sau lưng. Cảm tưởng như vừa có một cái chạm tay lạnh ngắt lên vai. Anh Dũ giật mình đánh rơi cả điếu thuốc. Những suy nghĩ rùng rợn bất chợt ùa về, anh không dám ngồi lâu nữa, vội vã ra về, tối nay tính sang chú Tư hỏi chuyện xem sao. Đã hai ngày liên tiếp thì không phải là chuyện đùa nữa.

– Con nghe ở đâu

– Ở đoạn ruộng nhà con đó chú Tư. Cứ rợn rợn sao đó chú. Hai ngày rồi, cứ tầm chạng vạng là con nghe. Rồi đêm qua chuyện thằng Minh, hỏi chú sao mà không sợ được.

– Lạ thật.

Chú Tư có vẻ rất trầm ngâm. Hình như chú đang cố nhớ lại điều gì đó thì phải. Không biết chừng bà con ở đây đã từng gặp rồi cũng nên. Chín phần mười là có liên quan đến tâm linh rồi.

– Con có thấy cái gì không.

– Dạ không. Đã nói con mới nghe hò thôi con cúm giò rồi. Thấy nữa thì giờ chưa về nhà đâu chú Tư.

– Lạ thiệt. Tao với mấy ông mấy bà làm suốt mà có bao giờ nghe đâu.

– Mà đêm qua lúc tìm được thằng Minh. Chú Tư có thấy ai nữa không.


– Không. Tao chỉ dựa vào kinh nghiệm của cha rồi bắt thóp thôi. Chỉ có đoạn ở nghĩa trang thì thấy giống mày đó.

– Dạ mà nếu là ma là quỷ thì cũng không gì đâu chú Tư. Không đụng chạm đến họ thì thôi.

– Bậy. Bây phải cẩn thận. Nghe được thấy được không phải là tốt đâu. Bữa nay làm về sớm đi. Nghe không. Tao ớn mấy vụ này lắm. Xưa ông già còn sống, cũng mấy phen lên bờ xuống ruộng, không phải biết được mấy trò rồi lên mặt với họ được đâu. Chết có ngày. Nghe chưa cọn.

– Dạ. Dạ con biết rồi chú Tư.

– À bây về ghé coi con bà Sáu sao rồi.

– Dạ. Chú nhắc con mới nhớ. Để qua đưa nó cái vòng dâu nữa. Con về đã chú Tư.

Nghe ổng nói anh Dũ cũng có hơi sợ sợ, tuy nhiên ngẫm lại không làm gì động chạm thì thôi, ngày xưa đi bốc mộ, động xương động cốt động thổ có bao giờ ra chuyện gì đâu. Thành tâm là được. Nhưng mà đúng là biết ít sợ ít, biết nhiều quá cũng khổ.


Tạm gác chuyện đó qua một bên, về nhà lấy cái vòng dâu hôm qua mà chú Tư đưa, anh Dũ tạt qua nhà cô Sáu. Vừa vào sân đã thấy hai chị em nhỏ Lan đang ăn cơm trên ghế tre. Mùi cá rô đồng nướng thoảng ra thơm vô cùng. Món khoái khẩu của anh Dũ đây mà.

– Ủa anh Dũ. Anh qua chơi hả. Ăn cơm với hai chị em em luôn.

– À ừ. Hai chị em ăn món gì mà thơm quá xá.

– Hihi. Cá rô nướng nè anh.

– Anh Dũ. Vô ăn với em.

– Chà. Ăn rồi thằng Minh hết phần không lớn nổi nghe bây.

– Nhiều lắm anh Dũ ơi. Vô ăn với em với chị Hai. Để em vào lấy chén cho anh.

– Minh ăn đi, để đó anh lấy cho.

Thấy thằng nhóc nhanh nhảu, hoạt bát, coi bộ anh cũng yên tâm. Vì là hàng xóm, lại thân thuộc lâu nay, nhà cô Sáu lại không có con trai nên hư cái quạt cái máy bơm, anh lại sang sửa, tình cảm cũng khăng khít từ đó mà ra, những chuyện cơm nước như này là quá đỗi bình thường.

Vừa lấy cái chén đôi đũa, tính đi lên thì nghe đằng sau có tiếng lục đục, chắc là cô Sáu rồi, anh nhanh nhảu chào một tiếng.

– Cô Sáu hả cô Sáu. Ăn cơm cô Sáu ơi.

– Ừ.

Không nghe nói gì thêm, chắc là cô đang bận nên anh cũng không hỏi gặng.

– Má làm gì ở sau á Lan. Mời má ra ăn cơm luôn em.

– Ủa. Má em đi lên ông Hai có chuyện rồi mà anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro