Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc hết sức rùng rợn đang diễn ra trước mặt. Anh Dũ mau chóng nép sát vào trụ cổng, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Cố dụi mắt mấy lần, cánh tay vẫn còn ngoe nguẩy, trắng toát. Ánh đèn quả ớt lập lòe tỏa ra càng khiến cho không gian trở nên âm u kinh dị.

– Cộp cộp cộp.

Những âm thanh như tiếng dẫm chân xuống nền gạch vang lên, nhưng ngoài hiên làm gì có ai. Tuy sợ hãi nhưng anh vẫn muốn quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Cánh tay trên trang thờ đã biến mất từ lúc nào, phía dưới, một dáng người đen thui đang ngồi thù lù, hai tay làm động tác như chặt củi.

– Cộp cộp cộp cộp

– Xoẹt. Bong

Mải mê quan sát, không để ý, cánh tay tì vào trụ trật ra đập mạnh vào cổng tạo thành một tiếng “bong” rõ to. Nghe động, cái bóng đen lập tức xoay đầu, nhìn thẳng về phía kẻ đang lấp ló ngoài cổng. Anh Dũ giật thót cả người, miệng muốn la lên nhưng dường như có ai đó đang bịt miệng lại. Hai con mắt sáng quắc, khuôn miệng méo xệch đang nhìn chằm chằm về phía anh. Không còn đủ can đảm để đứng lại thêm một phút nào nữa, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, ruột gan cứ tưởng đã rớt ở ngoài đường.

Về đến nhà, thấy ánh sáng đèn điện, anh mới trấn tĩnh trở lại. Khoảnh khắc chạm mặt lúc nãy thực sự quá ghê rợn, rút cuộc người đó là ai, là thứ gì, sao lại ở trong nhà cô Sáu. Nói không chừng, đó là người đã trả lời anh lúc ở dưới bếp. Bao nhiêu sự rùng rợn cứ thể nảy lên trong đầu, cả đời chưa bao giờ bắt gặp chuyện gì kinh khủng đến như vậy. Nếu đó là thứ mà chú Tư cảnh báo, thì nguy hiểm cho gia đình cô Sáu quá. Bây giờ phải làm thế nào đây.

– Dũ… Dũ… Sao không ngủ đi con

– Ơ dạ ba. Con mới sửa xong mấy cái quạt. Khuya rồi sao ba không ngủ.

– Ba thấy đèn sáng nên ra coi thử. Con mới đi đâu về hả, sao nhìn lấm lét vậy.

– Dạ con đi ăn mì gõ nhưng mà…à không, con vừa về luôn á ba.

– À. Bữa ba nghe kể chuyện thằng cu Minh, nó sao rồi con, có mệnh hệ gì không.

– Dạ bây giờ cũng không sao ba ơi. Nhưng mà nghe chú Tư nói nó đã phạm cái điều kiêng kị, nên giờ phải coi ngó cho cẩn thận.

– Ba cũng nghe kể vậy, đọc tên trên bia mộ là điều không nên. Đang yên đang lành, ai gọi to tên mình con có bực không. Đừng nói gì đến người âm khuất mặt. Ông bà xưa đã dặn là không có giỡn được đâu con. Mấy cái đứa nhỏ này không hiểu sao ức cái gì, mò ra mồ mả mà chơi. Ba ngày xưa đi coi vườn trái cây thuê cho người ta, vườn sát nghĩa địa, đêm nào ngủ mà không nghe tiếng cười nói, tiếng khóc than, tiếng ru con. Nó quần quần cả đêm, có bữa đang ngủ còn bị kéo mền, chân lạnh toát. Thấy thì không thấy nhưng mấy chuyện đó ba gặp suốt. Tụi nhỏ giờ coi thường quá. Nhà bên đó thì neo đơn, lỡ có chuyện gì ra thì khổ. Hàng xóm thân tình, con coi mà có gì đỡ đần cho người ta. Nghe không. Có ông Tư đó, có gì không biết qua hỏi ổng.

– Dạ. Ba, vậy ma quỷ rút cuộc là sao hả ba

– Có âm thì có dương. Có thần phật thì có ma quỷ. Người công đức thì đầu thai siêu thoát, ai vương vấn thì trả cho xong rồi mới đi. Còn kẻ nặng nghiệp quá, phải vất vưởng lâu ngày, thành ma thành quỷ. Cái cốt là niềm tin, cũng giống như ta thờ cha thờ mẹ, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Tín ngưỡng khó nói lắm, nhưng với ba, ba luôn tin là cõi âm có tồn tại.

Mặc dù là người rất có niềm tin vào tâm linh, cũng vừa mới bắt gặp những vong hồn ngoài nghĩa trang, thế mà chẳng hiểu sao anh Dũ lại buộc miệng hỏi ra những điều đó nữa, phải chăng là do những hình ảnh hết sức chân thực lúc nãy làm anh quá đỗi hoang mang. Cánh tay trắng toát, cái bóng người đen thui ngồi thù lù dưới trang thờ, nó không hề là ảo ảnh. Vậy nếu không là người, thì nó là ma là quỷ thật sao. Điều đáng lo hơn nữa, chính là việc xuất hiện ở nhà cô Sáu, không lâu sau khi thằng Minh phạm vào điều kiêng kị. Sự việc này không thể nói bằng miệng nữa rồi, phải hành động càng sớm càng tốt mà thôi.

Đang tính ra khóa cổng thì bỗng dưng nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên, phía bên ngoài, hai má con cô Sáu hốt hoảng chạy sang kêu cứu

– Dũ ơi Dũ. Thằng Minh nó đi đâu rồi con ơi.

– Hả. Cô Sáu nói cái gì vậy. Khuya rồi mà nó đi đâu.

– Cô không biết con ơi. Dậy đi tiểu vào phòng không thấy nó đâu cả. Trời đất ơi là trời. Huhu.

– Có chuyện gì vậy con.

– Dạ thằng Minh con cô Sáu không biết bỏ đi đâu rồi ba ơi.

– Qua gọi ông Tư gấp. Nhanh lên con.

Nhỏ Lan nghe nói liền tức tốc chạy sang gọi chú Tư, một lúc sau ổng xuất hiện với cây roi mây cầm sẵn trên tay.

– Tìm kĩ trong nhà chưa.

– Tui tìm rồi mà không thấy anh Tư ơi.

– Chạy ra ruộng mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro