Chap 1:Lo sợ mẹ bị mất việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Lạc Hoàng:Vương Tiểu Nhi sao mẹ nói con hoài mà con không chịu nghe hả?Đi học gì mà sách vở toàn đất cát,nước thế này trong cặp còn có cả gạch nữa?/người phụ nữ vừa cầm chổi long gà vừa quát đứa con gái đang đứng quay lưng vào góc tường kia/

Vương Tiểu Nhi:Con...con...đã bảo là không phải con rồi mà,là thằng Minh Bảo nhà họ Hạ bỏ vào cặp con.Còn đất cát,nước cũng là do nó đổ vào vì nó ganh tị con được 10 điểm Toán/cô vừa úp mặt vào tường vừa giải thích,khuôn mặt nhăn nhó,răng nghiến keng kéc như muốn ăn tươi nước sống Hạ Minh Bảo/

Hoành Lạc Hoàng:Đủ rồi,con lúc nào cũng vậy cứ đổ thừa cho cái tên họ Hạ đó nói có phải con vừa đi đánh nhau không?Nếu có đánh nói cho mẹ biết không thì ăn gấp đôi số cây mấy lần trước,cắt một tuần tiền sinh hoạt.Sao?/Bà vừa nhăn mày vừa hỏi Vương Tiểu Nhi,bà vừa lo lắng vì sợ con mình ở trường bị ăn hiếp thật,vì lúc nào về nhà cặp sách đêu có đất,hôm thì có cả sâu lông,thằn lằn chết,sách bị ướt nhẹp/

Vương Tiểu Nhi:Thật ra....thật ra..../cô ấp úng vừa muốn nói vừa lo sợ rằng nói ra mẹ sẽ nói cô và đám kia sẽ biết mà đánh cô nên cô rất sợ và cứ đổ lỗi cho Hạ Tiểu Bảo.Tên đó là bạn cùng lớp,hàng xóm với cô từ nhỏ đến lớn.Ba cô thì bệnh mất sớm,cô và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống.Từ nhỏ mẹ đã hay đi làm xa nên cô ở chung với bà ngoại,đến năm cô 4 tuổi thì bà bệnh nặng mà mất đi.Hạ Tiểu Mỹ(mẹ của hạ Hạ Minh Bảo gia cảnh cũng giống mẹ cô nên nhận nuôi giúp,mẹ của Hạ Minh Bảo thì có một shop mỹ phẫm online nên ở nhà thường xuyên,cô ăn uống chung,ngủ chung với Minh Bảo mỗi khi mẹ đi àm xa,thân thiết đến vậy mà lên câp ba cô lại ghét hắn đến kì lạ,hắn luôn chọc giận cô,mỗi ngày vào lớp đều hỏi cô muốn qua nhà ngủ chung,tắm chung không,hay gả cho cậu ta đi cả ngày đều có đò ăn ngon do mẹ hắn làm,được ngủ giường êm ái,chăn nệm luôn ấm.Hắn cứ nói với cô như thế nên cô càn ghét hắn thêm/

Hoành Lạc Hoàng:Thật ra như thế nào?Nói mẹ nghe?/mặt bà bắt đầu lo lắng hơn cho con gái mình,vì bà chỉ có mình cô nên bà rất cưng và chiều cô nhưng vẫn có mức giới hạn/
Vương Tiểu Nhi:Là Nguy Hà Ngọc,chính cậu ấy bỏ cát,nước,gạch vào cặp con vì con không đưa tiền bảo kê cho cậu ấy/cô nói thẳng ra tên của người hay bỏ cát vào cặp cô luôn,trước khi nói cô cũng rất lo sợ,lỡ 1 ngày cô nói ra rồi thì cô phải làm sao,mẹ cô cũng vậy vì nhà cậu ấy có chức có quyền nói  một cái là ông thầy hiệu trưởng nghe lời ram ráp liền./

Hoành Lạc Hoàng:Là bạn đó?Tại sao con không đi nói cô?/vẻ mặt đầy lo sợ,mồ hôi trên trán bà ấy càng nhiều hơn dù trong nhà có bật điều hòa/

Vương Tiểu Nhi:Cô bảo là do con chọc bạn đấy nên bạn mới chọc lại với ại bạn đấy là người có chức có quyền nên cô...không dám làm gì bạ ấy ngược lại còn bênh bạn ấy.Mẹ,mẹ đừng đụng đến bạn học họ Ngụy đó/tuy cô cá tính,không nghe lời,có chút quậy nhưng cô vẫn sợ bạn học họ Ngụy đó/

Hoành Lạc Hoàng:Tại sao con lại không nói với mẹ?Để mẹ đi nói lại với cô để cô giải quyết,tưởng gia đình đó có tiền là có tất cả à?/con yên tâm,mẹ không phải người có chức có quyền nhưng mẹ sẽ không để ai bắt nạt con gái cưng của mẹ đâu/

Vương Tiểu Nhi:Nhưng....con không muốn làm mẹ mất việc làm đâu.Mẹ bỏ qua cho họ lần này đi lần sau.....lần sau con không cho họ ăn hiếp con nữa./cô nói cho xon chuyện vì cô không muốn mẹ mình mất việc làm/

Hoành Lạc Hoàng:Được,bây giờ đứng lên thay đồ,rửa tay rồi ra ăn cơm//bà cũng bất lực vói đứa con của mình/

Vương Tiểu Nhi:Tuân lệnh Phu Nhân/cô hớn hở đứng lên chạy lên phòng để thay đồ/

“Ngoài cửa một bóng hình người con trai cao ráo,trắng trẻo,đẹp trai,mặc một bộ đồ ngủ đứng trước nhà của Vương Tiểu Nhi”

Hạ Minh Bảo:Vương Tiểu Nhi,có ở nhà không vậy?/nói xong anh gõ cửa 3 cái/

Hoành Lạc Hoàng:Ai đấy?Đợi xíu tôi ra mở cửa liền/bà bước từ phòng khách mở cửa cho người đàn ông vừa kêu cửa/

Hạ Minh Bảo:Là cháu,Hạ Minh Bảo ạ!Cháu đến đây để kiếm Vương Tiểu Nhi ạ/anh là một người vừa hiền lành,học giỏi,lễ phép với tất cả mọi người/

Hoành Lạc Hoàng:Hạ Minh Bảo đây hả?Lâu quá không gặp con giờ đã lớn thế này rồi,dẹp trai nữa.Vào nhà chơi đi con/bà mở cửa vừa cười ừa mời hắn ta vào/

Hạ Minh Bảo:À dạ,cảm ơn bác!/anh từ từ bước vào nhà/

Hoành Lạc Hoàng:Ngồi đi con để bác lấy nước cho cháu uống nha
Hạ Minh Bảo:Đừng bác,cháu không khát cháu vừa uống ở nhà xong ạ!/anh vừa nói vừa nhìn xung uanh nhà,khắp căn nhà toàn là những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của Vương Tiểu Nhi/

Hoành Lạc Hoàng:Vậy bác lên lầu kêu Tiểu Nhi xuống,cháu cứ đi tham quan nhà xem có khác gì hồi lúc nhỏ cháu hay qua nhà cô chơi không?/nói rồi bà bước lên lầu kêu Tiểu Nhi/

Hạ Minh Bảo:/anh đi vòng vòng khắp nhà đúng là có khác một chút,căn bếp được sửa sang mới,gạch được ốp bằng gạch men có một ít hoa văn trắng lên trông căn nhà tươi sáng lên hẳn lúc xưa/

Hoành Lạc Hoàng:/nói vọng từ bên ngoài vào trong phòng của Tiểu Nhi/Tiểu Nhi à,Hạ Minh Bảo có đến tìm con mau lên để xuống nhà tiếp bạn ấy nha con

Vương Tiểu Nhi:/Chết tiệt!Lại là cậu ta,không biết cậu ta có nói gì với mẹ mình không nữa,cô mặc vội quần áo để xuống phòng tiếp cậu ta/Con ra liền đây ạ
__________________HẾT________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro