KO ĐC ĐỘNG TỚI CON TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập này xem khá tức đó mọi người
---------------------------
Trời ơi , sinh nhật tới rồi sau sasu chư qua nữa - karrin tức giận
- để tui đi kiu nó cho - sugetsu nói
- thôi để tôi tự đi
Nói rồi karin qua chỗ của sasu gõ cữa : sasu ơi , sasu
Trong nhà sasu mở mắt ra định ra mở cửa , cậu hoản hốt khi thấy saku nằm dài trước cửa , chạy tới cậu bế cô lên
Karrin thấy lâu xô cửa vào , cô thấy sasu đang trong tư thế đặt saku lên giường . Cô tưởng họ đang ân ái , quá tức giận sinh nhật mik cậu ko tới chỉ vì con nhò này . Cô lau tới nắm đầu của saku tác một cái - bất ngù nên sasu ko cản đc . Saku té lăng xuống sàn bất đông , karrin chạy tới bị sasu cản lại đẩy cô lăng ra : này ..... em làm j vậy . Em bị điên à cô ấy đang bị bệnh
- anh dám lên giường vs con nhỏ này , hôm này sinh nhật của em đó .... sau còn ở đây làm chuyện nhục nhả này-- karin quác
- em ko là j của tôi cả có quyền j cấm tôi ko đc lên giường của người khác , cô ấy chỉ đang bị bệnh thôi mà nếu hết rồi thì đi về đi , đừng tới đây nữa , và tôi cấm em động vào con tin của tôi - nói xong cậu bế saku đi tới phòng bệnh của tổ chức bàng 1 cách lạnh lùng
- tôi nhất định sẽ giết nó - karrin bói thầm
------------------------------------------------
Khi tới phòng bệnh anh nhờ jugo chữa bệnh
- cô ấy có sau ko
- chỉ bị sốt thôi đừng để cổ duy chuyện
Sasu lo lắng cực độ . Trong đầu cậu h ko còn j ngoài lo lắng , cậu quên hết tất cả , chỉ còn biết saku mà thôi
Tôi đêm đó cậu ngồi bên giường bệnh lo lắng cho saku từng li từng tí.
------------------------
Sáng hôm sau saku thức dậy và đã khỏe thấy chàng trai mà cô yêu thương nhất đang ngồi ngủ bên cạnh cô cười mản nguyện. Từ từ sasu thức dậy , anh nhìn saku nói : xi.......xin ... lỗi cậu tớ sẽ đưa cậu về......
- saku ra ko nói j nước mắt  cứ rơi
Rồi cậu đưa saku về làng
- sasu!! Cậu ở lại nha tiếp tục như trước là thành viên của đội nha !!
- trả thù vần chưa xong , tớ phải trả thù
- sasu ..... à đừng lại đi cậu ko nói j quay lưng đi
Saku khóc rất nhiều. Cảnh chiều hôm đó thật thảm , thật là bi....
-----------------------------------
Hết chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12214