3. Trả ví

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu đi dạo một hồi cũng bắt đầu thấm mệt. Vì bản thân mới xuất viện, nên vận động không được nhiều, đành phải về nhà vậy.

Mẹ Hậu đang dọn cơm trưa, thấy cậu về liền ngoắc cậu vào ăn. Hậu cũng ngồi theo, lúc sáng ăn mới được hai ba muỗng cháo, đi dạo một hồi liền đói muốn hụt hơi.

Văn Hậu cười cười cầm đũa lên, chờ mẹ ăn một chút rồi mới dám gắp chút cơm. Mẹ Hậu thương con trai, liên tục gắp thức ăn vào bát cậu, bảo là bồi bổ.

"Thôi được rồi mẹ ơi, chết con mất." Hậu ôm bát né tránh đôi đũa của mẹ Hậu. Nãy giờ cậu chỉ gắp được cho bà vài miếng cá, vậy mà bát cậu giờ muốn tràn cả ra rồi.

"Cái thằng!" Mẹ Hậu cười cười, "Thôi, ăn đi, mẹ không gắp nữa đâu."

Văn Hậu híp mắt cười đến vui vẻ, ngoan ngoãn đặt bát xuống bàn.

"Mà mẹ, nhà mình làm gì hả mẹ?" Văn Hậu thắc mắc qua giờ a, nếu lúc trước cậu là cầu thủ nhưng giờ lại không tiếp tục đá bóng được, thì chí ít cũng nên phụ giúp công việc của mẹ.

"Nhà ta có một quán cafe đầu phố, khá đắt khách nên cũng khá giả." Mẹ Hậu cười hiền.

Hậu gật gù, rồi lại lên tiếng hỏi, "Cafe sao? Thế ai quản lý hả mẹ, cả ngày con thấy mẹ đều ở nhà."

"Là mẹ quản lý, nhưng là thuê nhân viên, lâu lâu mẹ lại ra xem xét một chút thôi." Mẹ Hậu lại tiện tay gắp thêm cho cậu một miếng cá, "Lát mẹ đưa con ra quán xem nhé."

"Đừng gắp nữa mà mẹ." Nhăn nhó.

"Rồi rồi!" Mẹ Hậu cười cười.

Văn Hậu chợt nhớ ra chiếc ví vừa nhặt được, liền nói với mẹ, "Mẹ này, lúc sáng con vừa nhặt được cái ví."

"Thế đem đến đồn chưa?" Mẹ Hậu không ngẩng đầu hỏi.

Văn Hậu gãi gãi đầu, "À chưa, con nhét túi đem về này."

"Ôi trời, cái thằng..." Mẹ Hậu ngạc nhiên, "Không đem nộp cho cảnh sát mà đem về làm chi?"

"Con định tìm người ta trả lại." Hậu đem chiếc ví ra cho mẹ xem.

"Ôi ông trời con." Mẹ Hậu thở dài, cầm lấy chiếc ví xem thử. Bà xem xét một hồi, rồi lại ô ô vài tiếng, "Là cầu thủ sao?"

"Cầu thủ ạ?" Văn Hậu lấy chiếc vì từ tay mẹ mình rồi cũng đưa lên xem, ở đây để nghề nghiệp là cầu thủ, còn có cả số điện thoại. Lúc nãy cậu không để ý, cứ thế mà nhét túi đem về.

"Ừ. Hình như gần đây có trận đấu thì phải, chút nữa gọi cho người ta xem người ta ở khách sạn nào." Mẹ Hậu vừa ăn vừa nói.

Văn Hậu gật gật, nhét ví vào túi rồi tiếp tục ăn cơm.

.

Văn Hậu ngã người xuống giường, xoa xoa cái bụng căng tròn. Chợt nhớ ra gì đó, Văn Hậu nhanh chóng lấy điện thoại cùng chiếc ví ra.

Để xem...

Văn Hậu vừa bấm vừa dò xét số điện thoại được ghi trên tấm thẻ. Sau khi dò lại thêm một lần, Văn Hậu mới đưa chiếc điện thoại kề lên tai. Điện thoại vang lên vài tiếng 'tút tút', sau đó liền được nối máy.

"A lô?" Đầu dây bên kia vang lên giọng con trai trầm trầm.

"À, cho hỏi anh có phải là Hà Đức Chinh không ạ?" Văn Hậu dù biết người kia không thấy được nhưng vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười.

Đầu dây bên kia như nhận ra điều gì đó, trả lời cộc lốc, "Không phải!" rồi trực tiếp ngắt máy.

Văn Hậu: "..." Cậu còn chưa kịp nói về chuyện chiếc ví.

Hậu thoáng ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, sau đó tiếp tục dò lại số mới gọi, hoàn toàn trùng khớp với số được ghi trên thẻ cơ mà.

Kì lạ thật! Văn Hậu tặc lưỡi khó hiểu, không bỏ cuộc mà lại tiếp tục gọi đến. Lần này người kia không nhấc máy.

Văn Hậu thật sự cảm thấy quái lạ rồi nha. Tại sao lại không nhấc máy? Cậu chỉ muốn trả ví thôi mà.

Lại gọi lần thứ 3, vẫn tắt máy.

Lần thứ 4, người kia bắt máy, gắt lên trong điện thoại, "Tôi đã bảo không phải!"

Văn Hậu lại ngơ ra rồi. Có phần ngốc nghếch, cậu chả biết vì sao mình lại nhỏ giọng, "Xin lỗi..."

Như sợ người kia lại tiếp tục ngắt máy, Văn Hậu lập tức nói thêm, "Tôi chỉ muốn trả ví cho anh."

"Trả ví?" Người kia có vẻ khó tin mà hỏi lại.

"Vâng! Lúc sáng tôi có nhặt được chiếc ví của anh, ở đây có ghi số điện thoại nên tôi gọi, không biết anh ở đâu để tôi có thể đem trả nó?" Văn Hậu nhẹ nhàng thuật lại chuyện lúc sáng cho người kia nghe.

Bên kia không nói gì, khiến Hậu tưởng là ngắt máy rồi. Cậu đưa điện thoại ra xem, ở đây vẫn để là có cuộc gọi mà.

Một lúc sau, đầu dây bên kia mới thở hắt ra, "Xin lỗi, tôi không biết. Bởi vì là cầu thủ nên tôi thường bị người hâm mộ quấy rối, lúc nãy tôi tưởng cậu là fan, nên có hơi thất lễ, thành thật xin lỗi."

"A, không sao." Văn Hậu cười cười, "Anh ở đâu ạ? Chiều tôi sẽ mang ví sang cho."

"Được rồi, tôi không phiền cậu đâu. Cậu cứ hẹn một địa điểm gần nhà, tôi sẽ đến lấy mà." Đầu dây bên kia có vẻ khách sáo, nhanh chóng từ chối cậu.

"Không sao, anh cứ cho tôi địa chỉ, dù gì tôi cũng chả có gì làm, lâu lâu đi dạo một chút cũng được, anh không cần cảm thấy phiền đâu." Văn Hậu cũng cười khách sáo.

Người kia có vẻ do dự, "Có thật sự là không sao không? Cậu đã nhặt ví giúp tôi, còn có lòng tốt muốn trả lại, tôi thật không dám phiền."

"Không sao, không sao. Không phiền đâu." Hậu cười gượng.

"Vậy phiền cậu mang đến khách sạn TheC giúp tôi, cậu cứ đứng dưới sảnh, tôi chờ cậu ở đó." Người kia cũng khá thoải mái nói, giọng còn mang theo chút ý cười.

Văn Hậu lẩm bẩm tên khách sạn, sau đó liền gật đầu đồng ý, "Được rồi, chiều này 3 giờ tôi sẽ đến."

"Được, cảm ơn cậu." Bên kia khẽ cười một chút, sau đó liền ngắt máy.

Văn Hậu hơi ngẩn người một chút, miệng cứ lẩm bẩm, "Khách sạn TheC..."

Cậu mới xuất viện về, lại mất trí nhớ, chuyện về đường xá thật sự là một khó khăn. Hậu lắc đầu cười khổ, chiều nay đành phiền mẹ rồi.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro