9. Đỗ Duy Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.


Thói đời những thằng trẻ nhất thì thướng láo toét lì đòn nhất, cái này đúng với đa số các trường hợp và đặc biệt cực kỳ đúng với đội tuyển U23 năm này.

Thằng nhóc Đoàn Văn Hậu đánh các anh quen cả thói, nhờn cả tay. Bữa nào không đánh thì chắc là trời sập. Như ngay lúc này đây, nó đang đá liên tiếp vào mông Duy Mạnh, chỉ vì ban nãy Duy Mạnh ném cho nó chai nước lỡ tay quá lực văng vào đầu nó. Thế là nó đá!

Đỗ Duy Mạnh thực ra cũng chẳng phải hiền lành gì cho cam, thằng này có biệt danh là Mạnh Gắt cơ mà. Nhưng mà sao? Cái đội này lại có phương châm không chấp trẻ nhỏ. Bây giờ mà thằng này nhảy bổ vào tương cho thằng út một cái đấm thì chắc cả đội sẽ đay nghiến đến tận năm sau. Vả lại, nó không muốn mất hình tượng trước mặt người nó thương thầm.

Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi trong bồn ngâm đá sau khi tập nhìn thằng nào đó bị em út đá liên hồi thì buồn cười. Cái mặt nhăn nhó kia là muốn đấm người lắm rồi đấy, cơ mà vẫn nhịn. Chả hiểu tại sao. Bình thường gắt lắm, cứ ai động vào thôi là xửng cồ lên được. Gắt như thế nhưng Hồng Duy lại thích ơi là thích. Mà không biết người ta có để ý ai chưa, mình thì lại cứ để ý người ta mãi ý.

Thực ra, Duy Mạnh thích Hồng Duy. Thích từ cái thời lên tuyển lần trước. Cái lúc đó Hồng Duy còn đang quen cô bạn gái cũ, Duy Mạnh biết được cũng chỉ chặc lưỡi thôi thì không có duyên rồi.

Ấy thế mà độ tầm một tháng sau đó, nghe mọi người nói chuyện phiếm với nhau thì bảo là Duy chia tay rồi đấy. Chẳng hiểu sao nghe thế xong thì cứ vui vui trong lòng.

Thích người ta như thế, nhưng từ đó đến giờ hai đứa chúng nó vẫn cứ luẩn quẩn trong cái vòng tròn yêu thầm không hồi kết. Một thằng thì sợ đứa kia không yêu mình. Một thằng lại cứ thấp thỏm nhỡ nó có người thương mất rồi thì sao.

-Anh Mạnh, anh nào có đánh son, tại sao cứ mua một đống rồi cất trong tủ thế này.

Ấy là Thành Chung, đứa cùng phòng với Duy Mạnh trên đội tuyển. Bình thường thằng này chuyên gia đổi với Hải con để chung phòng với Đại anh yêu của nó. Bẵng đi vài hôm không về lại thấy số son tăng lên kha khá ý chứ.

-Kệ tao mày.

-Anh thích anh Di chứ gì, mua son của người ta để có cớ liên lạc chứ gì. Xì. Em nghe phong phanh anh Di cũng đang thích ai trong đội tuyển mình đấy...

-...

Cái này là Thành Chung nói với Duy Mạnh ngày hôm qua. Thế nên hôm nay nó cứ nhìn Hồng Duy suốt thôi, cố gắng quan sát xem thằng kia đang để ý đến ai rồi. Nhưng nhìn cả buổi tập thì cũng chỉ thấy Duy đối với ai cũng như ai. Chỉ có là thỉnh thoảng đang nhìn thằng kia thì nó cũng quay ra nhìn mình, cười. Ngại quá lại lấm lét quay đi.

Đến bây giờ thì lại bị thằng ranh Văn Hậu đá đá.

Muốn phát điên thật sự.

-Sao anh không nói với anh ý đi. Để trong lòng thì buồn muốn chết.

Ấy là thằng Hậu sau khi đá anh nó chán chê. Thì ra cũng biết quan tâm các anh lắm, không phải thứ em út vô tâm như bề ngoài.

-Thôi, nói làm gì. Nhỡ đâu nó từ chối thì sợ là làm bạn cũng không xong...

Hiếm mà thấy Duy Mạnh dùng cái ánh mắt da diết như thế này nhìn một ai đó lắm, hay chăng chỉ có mỗi khi nhìn Hồng Duy lúc này.

Đoàn Văn Hậu ngó lom lom thằng anh nó lắc đầu, đúng là khi yêu thầm ai người ta cứ sợ đủ thứ, sợ người ấy cũng không thương mình, sợ người ta từ chối, sợ tự tay phá hỏng hiện tại. Là vì không có đủ tự tin để đứng trước mặt người ta và nói ra một lời yêu cứ hoài giấu kín.

Văn Hậu lại đưa ánh mắt tìm cái thằng nào đó, rồi bắt gặp nó đang ngồi một góc trong mái hiên, cũng đang nhìn mình. Bất giác thấy lòng nhẹ bẫng, ánh nắng chói loà lúc ban trưa chẳng đủ để khiến nó say, nhưng ánh mắt của cái thằng nào đó thì lại cứ làm cho nó choáng váng. Nếu mà đã yêu rồi thì cứ yêu thôi, nhỉ.

______________________________________________________________________________________________________

Ở một diễn biến khác...

-Em cá với các anh, khi nào anh Duy đi khuất thì thằng Hậu cũng mềm xương với anh Mạnh.

Này là Bùi Tiến Dụng lúc ngồi nghỉ trong mái hiên vuốt cằm nói như thế. Còn mọi người thì đều nhìn nó với ánh mắt không thể tin được.

Dụng ạ, nó là người yêu mày đấy. Uổng công nó bày đặt đíp xịt vì mày ngoài kia. Chắc có lẽ là say nắng thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro