Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu nằm đấy, tay gác lên trán nhìn lên trần nhà trắng toác trống rỗng, đôi con ngươi không có chút vấy bẩn, trong veo ngước lên nhìn chăm chăm, miên man suy nghĩ.

Trời Hà Nội không lạnh như hồi ở Thường Châu, nhưng cũng khiến tay chân cậu tím tái cả ra. Hậu chỉ vận một bộ quần áo mỏng manh, để mặc suy nghĩ kéo cậu đi về một phương trời ấm áp.

Chiếc điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh rung lên một cái rồi bắt đầu reo chuông, kéo theo suy nghĩ của Văn Hậu về với thực tại. Hậu vươn tay với lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên cái tên thân thuộc, Tiến Dụng.

Khẽ vuốt nhẹ màn hình nhấn nút nghe rồi đưa lên tai, cậu còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã lập tức hỏi, "Hậu đấy à?"

"Em không phải Hậu đâu." Văn Hậu bĩu môi, anh gọi cho Hậu thì chả lẽ anh Chinh lại bắt máy.

"Ô, đúng là giọng Hậu mà." Người kia ô ô vài tiếng, và Văn Hậu có thể tưởng tượng ra được gương mặt cực kì ngốc nghếch của người kia.

"Anh gọi em có việc gì sao?" Văn Hậu nén cười, giả vờ nghiêm túc hỏi, nhưng khoé miệng vẫn không nhịn được kéo lên tận mang tai.

"Mày đang ở Hà Nội đúng không?" Tiến Dụng có vẻ bớt ngốc lại rồi, lên tiếng hỏi cậu.

"Vâng."

"Đón tao đi, tao lên Hà Nội rồi này." Tiến Dụng rất bình thản đưa ra yêu cầu, xung quanh có vẻ khá ồn ào.

Nghe được lời đấy, Văn Hậu giật thót lập tức bật dậy, hét vào điện thoại, "Anh lên đây à!?"

"Ơ thằng này, tao lên không được à?"

"À không phải, chỉ là...anh lên làm gì?" Biết mình đã khá lớn tiếng với đàn anh, Hậu nhỏ giọng lí nhí.

"Thăm mày!" Tiến Dụng vẫn dùng giọng điệu bình thản ấy mà nói, điều đó vô tình lại khiến trái tim Văn Hậu đập mạnh một cái, ấm áp cũng dần lan toả.

Nhất thời Văn Hậu chìm vào trong hạnh phúc, cỗ ấm áp lan đến từng tế bào, đến tim, đến não, đến từng bộ phận nội tạng, khiến toàn thân cậu ngừng cả hoạt động mà hưởng thụ.

"Này Hậu, mày đâu rồi?" Một hồi chả thấy cậu trả lời, Tiến Dụng lên tiếng hối thúc, "Đón tao nhanh đi, tao đang ở sân bay này trời lạnh tai cả déo."

"V... Vâng." Văn Hậu nhỏ giọng đáp, rồi lập tức quẳng điện thoại bắt taxi chạy ra sân bay.

Hôm nay trời chả có tí nắng nào, trời đã lạnh lại càng lạnh thêm tê tái. Văn Hậu lúc đi chỉ vơ đại chiếc áo khoác dù màu đen đã mua ở Thường Châu, cái áo khiến cậu bị các anh em chửi là ngu như bò vì mua nó, bởi vì mặc vào nó lại thêm mát chứ có ấm được xíu nào đâu.

Vừa bước ra khỏi xe, Văn Hậu đã lập tức rụt cổ lại vào sâu bên trong cổ áo, cái lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hậu cố lơ sự lạnh lẽo mơn man trên da thịt, nhướn cơ thể dài ngoằng của mình để tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Bộ não Văn Hậu reo lên một tiếng, Bùi Tiến Dụng đang ngồi ở ghế bình thản bấm điện thoại.

Sải dài bước chân về phía anh, Văn Hậu cảm nhận rõ nhịp tim ngày càng tăng nhanh của mình. Rốt cuộc dừng lại trước mặt anh thở hồng hộc, khẽ lên tiếng gọi, "Anh Dụng..."

Tiến Dụng ngừng chơi điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại nhíu chặt mày làm Văn Hậu lúng túng chả biết mình sai ở đâu, cứ cúi đầu chả dám ngẩng lên nhìn anh.

Dụng cất điện thoại vào túi, đứng dậy lấy chiếc khăn choàng đang quàng ở cổ anh cẩn thận quàng lên cho Hậu. Cậu hơi rụt cổ vì ấm áp bất ngờ, liền bị ánh mắt hình viên đạn của Tiến Dụng đánh tới làm cho run sợ, chỉ biết đứng bất động nhìn anh.

Sau khi cẩn thận quàng lên cho cậu chiếc khăn, Tiến Dụng vươn tay cốc đầu cậu một cái, làm cậu hét toáng lên ôm đầu vì đau. Thế nhưng người kia lại cực kì thỏa mãn, làm mặt dữ với cậu, "Ra đường ăn mặc phong phanh thế à? Tao mặc như này còn lạnh muốn teo cả thân người, mày ăn mặc như thiếu quần áo thế không sợ đóng băng hả em?"

Trước sự giận dữ của Tiến Dụng, Văn Hậu chỉ biết nở nụ cười ngây ngốc nhìn anh, đôi má thoáng mấy vệt hồng. Nhìn cậu trai kia cười như vậy, Dụng cũng không trách móc thêm, cầm tay Hậu kéo đi, "Mau về thôi, ở đây lạnh một hồi là tai déo tao với cả mày."

Hậu rốt cuộc chả nói gì, mỉm cười theo sau lưng anh. Tiến Dụng đúng là thấp hơn cậu, nhưng rất ra dáng đàn anh, gương mặt cũng có phần già dặn. Thử ra đường hỏi một người lạ mặt xem Tiến Dụng với Văn Đức ai già hơn, thì câu trả lời chắc chắn là Tiến Dụng. Văn Hậu nghĩ không phải là do anh Đức quá đáng yêu nên ăn gian được tuổi, mà là do Dụng vốn dĩ gương mặt lúc nào cũng lầm lì nhưng ông cụ khó tính.

Hậu khẽ hít vào cái mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên chiếc khăn choàng kia. Một chút ấm áp vẫn còn đọng lại từ anh, lan toả toàn thân cậu, khiến đôi môi tím tái lúc nãy cũng trở nên hồng hào.

Tiến Dụng kéo tay cậu đi ra đường, nắm chặt giống như sợ lạc mất cậu vậy. Văn Hậu cũng chả dám nói, cứ lủi thủi đi theo anh, một hồi tay tê rần đến khó chịu mới khẽ động đậy một chút. Hành động nhỏ như vậy vẫn không qua mắt được Dụng.

Tiến Dụng bất chợt khựng lại, làm Văn Hậu vẫn đang cắm đầu đi đằng sau không kịp phanh lại, đập cả thân người vào lưng anh. Nhưng bởi vì Tiến Dụng không cao bằng Văn Hậu nên chóp mũi cậu đụng phải mái tóc của anh. Hương thơm từ dầu gội xộc vào mũi, thơm mát dịu nhẹ, thật rất dễ chịu. Văn Hậu đỏ mặt, vội vàng lùi lại đằng sau cách Tiến Dụng một bước.

Tiến Dụng xoay người lại, nhíu nhíu mày nhìn Văn Hậu, "Tao nắm chặt quá à?"

Văn Hậu gật gật đầu, rồi lại lắc lắc, trông cực kì ngốc nghếch. Tiến Dụng bị bộ dạng kia làm cho buồn cười, thả lỏng lực đạo ở tay cậu ra, "Khó chịu thì cứ nói, làm gì hiền ghê vậy."

Khoé miệng của Văn Hậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười đẹp đẽ, nhưng cậu cũng chỉ cười như thế, không đáp lời.

Tiến Dũng không lấy đó làm khó chịu, tiếp tục kéo cậu đi, miệng lầm bầm, "Bình thường tao nhớ mày chạy xông chạy xáo đánh mấy anh lắm mà, sao giờ lại hiền khô như anh Đức vậy? Sao? Về câu lạc bộ anh Huy giã mày à?"

"Kh... Không có." Văn Hậu mãi mới nói được một vài chữ, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, thậm chí còn tươi hơn một chút.

Em sẽ không nói là chỉ khi bên anh em mới như vậy đâu.

"Mà này, tay mày lạnh thế? Thân thể mày có lạnh lắm không?" Tiến Dụng lấy bàn tay xoa xoa tay cậu, khẽ quay đầu hỏi.

"Không... có." Lại là hai chữ như trước.

"Nói dối." Tiến Dụng bĩu môi lườm cậu, gỡ một chiếc găng tay rồi mang vào cho cậu, bản thân cũng cầm tay Văn Hậu nhét vào túi áo khoác dày cộm.

Văn Hậu bị hành động của anh làm cho ngẩn ngơ, đỏ mặt đảo mắt, đưa tay lên quẹt quẹt mũi, "Có... chút chút."

Đón taxi về câu lạc bộ, Tiến Dụng bảo cậu đợi một chút trước cổng chạy đi mất. Văn Hậu cũng ngoan ngoãn đứng chờ, một chút sau liền thấy bóng dáng Tiến Dụng đằng xa, trên tay lỉnh khỉnh một túi đồ.

Hậu nheo mắt nhìn thứ trên tay Dụng, là bia. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, "Bia à? Mua làm gì thế?"

"Uống chứ làm gì? Thằng ngu." Tiến Dụng vươn tay cốc đầu cậu, cười cười mắng.

"Đau." Hậu ôm đầu hét toáng lên.

Điều đó lại khiến Dụng càng thêm vui vẻ, ngửa cổ ha hả cười, "Được rồi được rồi, mau dẫn tao vào đi, cho tao ở ké vài hôm."

Văn Hậu bĩu môi lườm lườm anh, rồi quay người bỏ đi. Dụng đằng sau mỉm cười nhìn bóng lưng cậu, nhấc bước đi theo.

"Nói đi, anh đến đây là để làm gì?" Văn Hậu vừa về đến phòng đã nhảy tót lên giường nheo mắt nhìn Tiến Dụng đang ngắm nghía căn phòng.

Tiến Dụng nghe cậu hỏi, quay sang nhẹ cuối, "Tao đã nói là để thăm mày mà."

"Xạo." Văn Hậu khinh khỉnh nhìn anh, "Thăm em mà mua bia làm gì? Nói đi, anh đến đây rốt cuộc để làm gì?"

Tiến Dụng nghe cậu hỏi mà lúc đầu hơi ngỡ ngàng, sau đó bật cười, tiến đến xoa đầu cậu, "Mày không ngu như tao tưởng."

Dụng ngã người xuống bên giường cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn mình, "Tao đi trốn."

"Trốn? Trốn ai?" Văn Hậu tròn mắt hỏi. Dụng Dubai như vậy lại phải thiếu nợ đến nỗi chạy trốn như vậy sao?

"Mày nghĩ tao trốn ai?" Tiến Dụng khẽ cười bật dậy, đi đến chỗ túi bia đang đặt trên bàn xách lại quẳng lên giường, ngồi đối diện cậu.

Văn Hậu nhìn loạt động tác kia, trong đầu vẫn suy nghĩ xem anh đang trốn ai, mà nghĩ nãy giờ vẫn chỉ có lý do đó, "Anh thiếu tiền người ta nên phải trốn à?"

Câu hỏi này làm Tiến Dụng đang uống bia sặc đến đỏ mặt. Anh nhìn cậu vẫn đang ngây ngô trước phản ứng của mình mà bật cười, "Tao giàu như vậy chả lẽ lại thiếu nợ?"

"Chứ sao anh phải trốn? Em nghĩ mãi cũng chỉ ra được lý do đấy thôi."

Tiến Dụng nhìn Văn Hậu rồi nở nụ cười buồn, khịt khịt mũi, "Tao trốn thằng Chinh!"

"Ơ, sao phải trốn?" Văn Hậu tròn mắt.

"Mới khen mày thông minh." Dụng bĩu môi uống thêm chút bia, "Tối ngày nó cứ một tiếng anh Dũng hai tiếng anh Dũng, tao ngứa mắt quá nên chạy luôn."

"À..." Văn Hậu nhịn xuống cảm giác đau nhói ở tim, giả vờ cười cười, "Là ngứa mắt hay đau lòng?"

Tiến Dụng liếc cậu rồi thở dài, "Cả hai."

Văn Hậu cười cười gật đầu, rốt cuộc cũng không biết nói gì thêm. Có lẽ cậu quá hớ hênh, bị những hành động quan tâm của anh làm cho bản thân quên mất, người Tiến Dụng thích là Đức Chinh, chứ không phải Văn Hậu.

Lúc còn trong tuyển, nhiều lần nghe anh kể về Đức Chinh, đến khi về câu lạc bộ một thời gian chả ai tâm sự, bỗng dưng quên mất điều quan trọng ấy.

Không thấy Văn Hậu nói gì, Tiến Dụng ghé sát mặt cậu nhìn nhìn, khiến Hậu bất ngờ ngã ra sau. Dụng cười cười, "Mày làm sao đấy?"

"A, em không sao." Văn Hậu hoảng hốt ngồi dậy, khuôn mặt lại đỏ thêm một chút.

Tiến Dụng nhìn Văn Hậu một hồi rồi cũng không trêu thêm, nhìn quanh phòng. Phát hiện thấy cây guitar đặt ở góc phòng liền sáng mắt, chạy ngay đến bê nó lên nhìn nhìn, "Mày biết chơi guitar
sao?"

"À, em biết chút chút." Văn Hậu ngại ngùng gãi đầu.

Tiến Dụng nghe thế hớn hở mang cây đàn quẳng vào lòng Văn Hậu, rất hống hách ra lệnh, "Hát cho tao nghe một bài đi!"

"À, vâng." Văn Hậu lúng túng đeo đàn vào, lại đưa ánh mắt nhìn Tiến Dụng đã chuẩn bị để thưởng thức.

Dụng rất thích nghe Hậu hát, hồi ở tuyển anh hay bắt cậu hát cho nghe. Giọng của Hậu rất hay, cất giọng là khiến cho người ta chết đứ đừ. Lần này phát hiện cậu còn có thể chơi guitar, thế thì còn gì tuyệt bằng vừa nghe cậu đàn vừa nghe cậu hát.

Văn Hậu nuốt nước bọt, ngón tay thon dài gảy gảy trên dây đàn, khuôn miệng phát ra những tiếng hát nhẹ nhàng.

Vài dòng nhật kí, tôi có một người, tôi thầm thương

Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi...

Tôi vẫn thường mong người khóc, mong người có nhiều ưu phiền

Vì khi đó, tôi có thể sẻ chia... (1)

Lần đầu gặp Tiến Dụng, Văn Hậu đã có ấn tượng với anh. Thêm vài ngày ở chung, lại thêm vài ngày cùng sánh vai ở sân bóng, tình cảm non nớt của chàng trai mười chín càng thêm lớn, lúc phát hiện ra, rốt cuộc vẫn là không dứt ra được.

Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày, tôi nhận ra...

Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa

Thế nên giờ đây tôi muốn, người tìm ai đó như mong đợi

Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi...

Văn Hậu đã từng ghê tởm chính mình, ghê tởm cái sự ích kỉ từ chính bản thân. Cậu là nơi để Tiến Dụng trút bầu tâm sự, về mọi chuyện, nhưng hầu hết vẫn là về chuyện giữa anh và Chinh, về mối tình lặng thầm ấy. Hậu đã từng thoả mãn khi người kia gục đầu trên vai cậu, ủ rũ kể đủ điều đau khổ, nhưng đến khi tình yêu chôn chặt nơi đáy lòng trở nên quá đỗi lớn lao mới phát hiện, con tim từ khi nào nhìn thấy anh đau khổ cũng co rút đau đớn, đau hơn cả anh, gấp mười, gấp trăm. Nhiều lúc còn muốn cướp anh Chinh từ anh Dũng đem về cho Tiến Dụng cơ.

Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương

Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau, chẳng đớn đau

Vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương

Chấp nhận thôi...

Khi người chẳng thương tôi người ơi...

Văn Hậu không gảy đàn thêm, miệng cũng không hát nữa. Tất cả đều nói lên tâm tư của cậu, dành cho anh.

Tiến Dụng đánh bộp vào vai Văn Hậu, cười cười, "Cái thằng này, tao đang thất tình mà mày hát bài như thế à? Có tin tao khóc không?"

Văn Hậu nhìn anh mà không nói gì, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Tiến Dụng giật lấy cây đàn từ tay cậu, "Để tao rap cho mày nghe."

Em ơi em ơi có cháy

Anh thấy có đám khói ngay đây

Tay em thì không cầm bật lửa, mà sao đốt tim anh cháy to thế này? (2)

Tiến Dụng hát không hay, rap lại càng dở tệ, thế mà vẫn say mê rap cả bài, làm Văn Hậu cũng phải bật cười.

Nhìn cậu con trai vẫn đang cười vui vẻ trước mắt, Tiến Dụng cũng không nhịn được nở nụ cười, kết thúc bài hát, rồi nhướn mày nhìn cậu, "Sao? Hay không?"

"Hay." Văn Hậu nén cười, nhưng khoé miệng vẫn kéo lên tận mang tai.

"Hay sao mày cười?" Tiến Dụng nhăn mặt.

"Bởi vì nó buồn cười."

Tiến Dụng đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm Văn Hậu, "Hậu này..."

"Dạ?" Hậu nhìn anh, trên môi vẫn giữ nụ cười.

"Mày cười đẹp ghê ấy." Tiến Dụng khẽ cười, giọng nói vẫn rất bình thản.

Câu nói ấy làm cho nụ cười trên môi Văn Hậu cứng ngắc lại. Cậu đảo mắt gãi đầu ngại ngùng, "Em cảm ơn."

"Biết gì không?" Tiến Dụng đột nhiên chồm người đến sát Văn Hậu hơn khiến cậu giật mình vội lùi lại nhưng nhanh chóng bị Dụng bắt lấy. Dụng cầm lấy tay Hậu đặt lên ngực trái, "Tim tao tự nhiên đập nhanh quá nè."

Khỏi phải nói, Văn Hậu bị hành động và lời nói của anh làm cho ngượng chín mặt, nhất thời á khẩu chẳng biết nói gì, cứ trố mắt nhìn anh.

Vẫn giữ tư thế đó, Tiến Dụng tiếp tục hỏi, "Biết bài tao mới rap là bài gì không?"

"B... Bài gì ạ?" Văn Hậu nuốt nước bọt khi thấy mặt Tiến Dụng càng gần mình hơn.

Dụng mỉm cười, "Là bài 'Yêu Đương'."

"Th... Thế thì sao ạ?"

"Thế thì mày có muốn bắt đầu một quan hệ mới với tao không?" Tiến Dụng nhướn người hôn vào môi Văn Hậu một cái, "Yêu đương chẳng hạn."

Đầu óc Văn Hậu ngừng hoạt động, tất cả hành động định làm đều bị đình trệ, trong lòng lập đi lập lại câu nói của Tiến Dụng.

Yêu đương chẳng hạn!

"Sao không trả lời?" Nhìn biểu hiện của cậu nhóc trước mắt, Tiến Dụng buồn cười không chịu được nhưng vẫn phải giả vờ nghiêm túc.

Nghe thấy anh hỏi, Hậu mới giật mình ngớ ra, lắp ba lắp bắp, "E... Em..."

"Thôi, mày khỏi cần trả lời luôn đi." Tiến Dụng đẩy ngã Văn Hậu xuống giường rồi nằm đè lên cậu, ghé mặt vào tai cậu thì thầm, "Mắc công mày từ chối lắm."

"Anh... là đang tỏ tình em sao?" Văn Hậu vẫn chưa tin được.

"Cứ xem là vậy đi." Tiến Dụng gật gật đầu, trong hõm vai cậu nở một nụ cười thật vui vẻ.

"Nhưng mà..." Văn Hậu nãy giờ mới hồi phục được, "Chả phải anh thích Đức Chinh sao?"

"Ừ, tao thích Đức Chinh." Lại một câu nói bình thản.

Văn Hậu trợn mắt, khó hiểu hỏi lại, "Thế sao...?"

"Tao thích Đức Chinh, nhưng tao yêu mày."

Văn Hậu bị câu nói này làm cho đổ gục hoàn toàn, khuôn mặt đỏ như cà chua chín. Cậu lí nhí, "Thế em nhận lời được không?"

Tiến Dụng lập tức bật dậy nhìn cậu, sau đó cúi đầu thì thầm, "Tất nhiên là được!"

Ngậm lấy đôi môi Văn Hậu, Tiến Dụng nhẹ nhàng nhấm nháp như uống chút cà phê nhiều đường, thật ngọt ngào. Cụng trán mình vào trán cậu, anh mỉm cười, "Yêu đương với em thật thích!"

Đừng tưởng anh không biết em thích anh, anh biết tất đấy!

Đưa nhau qua bao nhiêu ngày dài
Cùng vượt cả ngàn chông gai
Nào cầm tay anh
M

ình cùng đi nhanh
Em ơi lo chi chuyện ngày mai
Dù còn có phía sau ngàn nỗi đớn đau rồi lỡ mất nhau thật lâu
Thì vẫn có anh chạy đến với em đưa tay ôm em thật ngầu! (2)

-Hoàn-

. Leave a comment, please!

- (1): Bài hát Đơn Phương - Đào Bá Lộc.

- (2): Bài hát Yêu Đương - OSAD × Turn Hirn.

shxxxib06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro