Chương 1: Trịnh Kì Độc Ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:  Trịnh Kì độc ác. 

Tám giờ tối trên sân khấu của trường, Trịnh Kì người con trai tuấn mỹ một thân vest trắng cầm micro thả hồn theo âm nhạc, giọng nói trầm thấp khi cất lên tiếng hát thì như chứa đựng tất cả cảm xúc, tất cả tình cảm vào từng chữ từng câu từng lời bài hát.

"Bông tuyết rơi ngoài hiên, tôi ngồi đây đợi em, chờ mãi, chờ mãi nhưng người đang ở nơi đâu?..."

Anh hát thật hay phía dưới sân khấu thật im lặng nghe từng âm thanh bay bỏng vang vang khắp trường. Anh đâu biết rằng ở phía cuối dãy phòng học lớp 11 có một cậu bé núp trong bóng tối luôn theo dõi anh.

"Giấc mơ có thể nào hoàn thiện được nếu thiếu em không? Liệu tôi sẽ tìm thấy được ánh sáng của tương lai?..."

'Phụp'

Bài hát chỉ còn lại một câu cuối cùng vậy mà đèn sân khấu lại vụt tắt, âm nhạc không còn. Phía dưới mọi người bắt đầu nháo động. Có người la hét có người mắng mỏ.

"Mẹ kiếp, thằng cha nào cho cúp điện giờ này vậy? Không thấy anh Kì đang hát hay sao? Còn câu cuối nữa là xong rồi. A tức chết ta mà" một nữ sinh lớp 11 tức giận mà chửi bới.

"Thôi, thôi đi sự cố thôi mà" Người kế bên khuyên can.

Cậu nhóc đứng trong bóng tối nhăn nhăn mặt thầm lẩm bẩm: "Đáng ghét"

"Các bạn hãy giữ bình tĩnh đi, các thầy cô đi kiểm tra nguồn điện rồi một lát nữa điện sẽ có lại thôi" chất giọng trầm trầm của Trịnh Kì vang lên tuy đã cố hết sức để tiếng nói lớn hơn nhưng chỉ có những người đứng đầu mới có thể nghe thấy.

Ánh sáng không biết từ đâu rọi xuống người đang đứng trên sân khấu những người xung quanh đó cũng hiếu kì ngó lên sân khấu.

Để giữ mọi người bình tĩnh, Trịnh Kì đành phải kiềm chế sự hiếu kì mà lớn tiếng lập lại lời vừa rồi. Lúc này rất yên lặng nên ai cũng nghe được anh nói.

Tâm tình của cả trường cũng ổn định trở lại Trịnh Kì liền nhìn theo hướng ánh sáng phát ra để tìm kiếm người đã giúp cho anh trấn an mọi người. Nhưng bất ngờ là ánh sáng đó lại vụt tắt điện cũng có lại mọi người ồn ào chen chúc nhau rời khỏi chỗ ngồi. Kết quả cố gắng nhìn xung quanh lại không phân biệt được là ai với ai.

Nói về anh chàng bảnh trai Trịnh Kì này một chút. Anh học lớp 12/1 là lớp chọn của trường Trung học phổ thông danh giá nhất đất nước, những người muốn bước chân vào trường này ngoại trừ có tiền hay quen biết rộng rãi thì cần phải thông minh và có ngoại hình. Anh vào được trường này không phải vì ba anh đăng kí mà là hiệu trưởng trường đến để kiến nghị với ba về việc cho anh vào đây học, anh được xem là báu vật của trường. Hai năm liên tiếp anh đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất trường, được cử đi thi đấu đủ loại hình nào là trong các môn trên lớp còn có thi đấu thể thao hay văn nghệ gì đó. Ngoại trừ đẹp trai, học giỏi hay là con một của gia đình danh giá thì ngược lại tính tình của anh chẳng được chút nào cả. Anh được mệnh danh là 'Dụ nhân băng lãnh' của trường. Chiếm được trái tim của tất cả các cô gái trong ngôi trường Trung học phổ thông này. Trên người anh tỏa ra một tầng mị hoặc, một số người có lòng đố kị mở miệng ngậm miệng đều nói anh là hồ ly tinh mê hoặc lòng người, kiêu ngạo, đáng ghét...đủ loại. Đến khi nghe được những lời này anh vẫn dửng dưng mà cười nhạt thế nhưng đó chính là nụ cười của sự khinh bỉ.

Trịnh Kì lúc nào cũng mang trên mình bộ dáng ngạo mạn, kiêu căng, phách lối chẳng xem ai ra gì. Đối với bọn con trai anh chính là bóng đèn chướng mắt đã chiếm hết ánh sáng của họ. Còn đối với các cô gái anh chính là mặt trời tỏa ra ánh sáng quá rực rỡ, đôi mắt anh chính là vòng xoáy vũ trụ chỉ cần ai đó vô tình hay cố ý mà chạm phải ánh mắt anh đều bị cuốn vào hố đen không lối thoát đó.

Anh chầm chậm bước xuống bên dưới sân khấu để về nhà.

"Anh Trịnh Kì ơi!" Giọng nói trong veo xuất phát từ sau lưng anh.

Anh dừng bước và xoay đầu lại phát hiện đó là một cô nhóc lớp mười đang chạy đến đứng trước mặt anh. Anh nhíu nhíu chân mày đợi cô bé nói tiếp.

"Anh Kì, em tên là Cao Mẫn Mẫn học lớp 10/5. Khi vừa thấy được anh em đã bị anh cướp mất trái tim này rồi. Chỉ cần nhìn thấy anh thì tim em như ngừng đập. Anh Kì em thích anh lắm rất rất thích anh. Anh có thể mở lòng ra để đón nhận em không? Cho em được ngày ngày thấy anh, được đi học cùng anh, nói chuyện cùng anh, Em có thể làm bạn gái anh không?" Ánh mắt chờ mong của cô nàng quả thật khiến không ai nở chối từ ngoại trừ anh.

Xung quanh ồn ào còn hơn lúc cúp điện ban nãy. Có người còn kích động vì được xem chuyện vui mà la to.

"Em gái dũng cảm thật nha!"

"Anh Kì ơi trả lời đi."

"Không được nha! Anh là cây hoa hồng của bọn em vì vậy không thể cắm trong chậu được đâu."

Đủ kiểu đủ loại ồn ào đến mức mà khiến anh phải nhức đầu muốn giải quyết chuyện này nhanh hơn.

Khóe miệng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ: "Cô bé em làm văn chắc được đứng nhất lớp chứ nhỉ? Nhưng anh đây không có tài văn chương nên không thể bồi em rồi. Tạm biệt." Nói xong anh xoay người lách sang cô nhóc mà hiên ngang rời khỏi trường.

Tiếng hít không khí của mọi người xung quanh thật rõ ràng.

"A quên nữa" Anh dừng bước gọi cô gái xoay lại.

"Anh quên khen em một điều. Nhóc à em thật rất dũng cảm đó." Nói xong còn không quên tặng cho cô một nụ cười xinh đẹp đến mê hoặc rồi quay đầu rời đi. Để lại cô bé tội nghiệp.

Nước mắt từ từ tuôn ra, không thể kiềm được đau đớn trong tim cô té ngã xuống đất mà khóc lớn. Những người xung quanh có người cười vì sự ngu ngốc của cô, có người đồng cảm cho cô vì chỉ tí tuổi đầu mà đã phải chịu đả kích này nhưng không ai hiểu cho sự thống khổ này của cô cả, những người chỉ biết nói mà chẳng biết làm bày ra bộ dáng-đồng cảm mà có ai thèm đến dìu cô dậy trong mắt cô cả đám người này không bằng một con côn trùng. Mọi người từ từ tản ra ai về nhà nấy một mình cô ngồi vật ra ôm lấy ngực mình mà khóc đến khi tắt tiếng.

"Trịnh Kì, tôi hận anh, anh đã làm tôi như một con ngốc trước mặt cả trường. Tôi hứa với lòng rồi sẽ tôi bắt anh phải nhận lấy đau đớn gấp trăm gấp nghìn lần tôi như bây giờ. Trịnh Kì anh đợi đi, hãy đếm từng ngày, khi anh tìm thấy tình yêu của mình cũng chính là ngày cánh cửa địa ngục mở ra. Con Cao Mẫn Mẫn này sẽ đem người anh yêu nhất giằng vặt đến chết, tình yêu của anh cũng sẽ như tựa bài kia nó sẽ không thể hoàn thiện được cũng giống như lúc nãy đến thời khắc quyết định thì 'phụp' đèn tắt mất rồi." Cô nhếch môi mang đầy ác liệt.

Cô gái dùng mu bàn tay của mình mà hung hăng chà xát hai mắt. Như đang trừng trị bản thân ngu ngốc này. Ánh mắt không còn nhu mì như trước không còn chất chứa sự ngây thơ thay vào đó là sự độc ác lạnh băng. Cô xoay người rời đi.

Trong sân trường không còn bóng người cảnh đêm thật đáng sợ.

Từ trong dãy phòng học lớp 11 cậu con trai núp ở đấy từ từ bước ra. Cậu ấy thật đẹp, vẻ đẹp tựa như châu sa, tựa như một cánh đào mềm mại.

" Trịnh Kì anh thật ác độc, anh có biết bản thân tổn thương bao nhiêu người chưa? Tại sao hết lần này đến lần khác anh dùng dáng vẻ cao ngạo của mình mà biến những cô bé trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ thành những con ác quỷ chỉ có lòng căm thù vậy hả?"

Ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé ấy đến khi không còn.

"Cậu đã thấy rồi đó, lo mà chấp hành nhiệm vụ của mình đi đừng gây thêm rắc rối."

Bên cạnh từ khi nào xuất hiện một người con trai trai nữa bên mặt bị che khuất bởi màn đêm.

"Vâng em biết rồi."

Nói xong cả hai cùng biến mất trong bóng tối.
...

Mama yun: *lườm Kì* sao mi ác vậy?

Trịnh Kì: *hất cằm* bà già sao hả? Không phải bà biến tôi thế sao?

Mama yun: *mếu* ngươi lại bắt nạt ta.

Trịnh Kì: Bà im cho tôi

Mama yun: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro