Dùng phao trong thi cử là đúng hay sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phao" đây là một từ ám chỉ về việc gian lận trong các đợt thi cử mà hàng năm qua các thế hệ học sinh, sinh viên đã lưu truyền cho thế hệ này qua các thế hệ khác và nó cũng đã được lưu giữ cho đến ngày này.

Nhiều ý kiến cho rằng dùng "phao" chỉ để dự phòng khi nào không nhớ thì lấy ra coi. Cũng có những ý kiến cho biết như thế thì không công bằng cho các bạn học bài, họ đã ngày đêm hăng say để học thuộc con chữ để gặt hái những kết quả tốt nhất, vì vậy những ai không học bài làm sao có thể bằng điểm với các bạn mọt sách được.

Đó là những ý kiến, quan điểm của các bạn còn đối với tôi cho rằng đó là việc làm đó vừa sai và vừa đúng.

+ Mọi người, các nhà văn, bài thơ đều cho thầy cô là người lái đò miệt mài đưa những hành khách thế kỉ này đến thế kỉ khác qua sông đưa con thuyền cập bến mà ở nước ta đang phát động hành khách ở trên tàu không phân biệt già, trẻ, gái, trai, xấu, đẹp, cao hay lùn, mập hay ốm, nghèo, giàu,...cũng phải mặc phao, trang bị phao cho mình để bảo vệ tính mạng không ai khác đó chính là cho bản thân mình.

Cụ thể là: thầy cô là người lái đò, các đợt thi là con sông cần vượt qua còn học sinh, sinh viên là hành khách qua sông. Suy ra học sinh dùng phao là để bảo vệ cho mình thôi. Đó là đúng.

+Nhưng mà đừng vì vậy mà lợi dụng nó quá nhiều. Chẳng hạn như không học chữ nào, thoải mái đặt phao lên trên bàn mà chép khí thế không ngừng bút cho đến khi giám thị đứng kế bên mà không hề thấy biết. Chao ôi! Nghĩ đến cái cảnh đó mà buồn cười nguyên một cái phòng thi sẽ chảy nước mắt vì cười khi bạn bị đánh dấu vào bài.

Tóm lại, dùng phao khi nào cần thiết nhất, khi đang đứng trên cái cảnh "nghì cân treo trên sợi tóc" thì liếc một cái.

Nói thiệt chứ! Mình cũng hâm mộ mấy bạn hay phao bài trong kiểm tra và đi thi lắm! Cái tờ giấy phao nó nhỏ xíu chữ lại nhỏ gấp bội, mấy bạn nhìn thấy được mà còn là nhìn xa.

Hồi bữa, không thuộc bài con nhỏ kế bên cho giấy phao môn Sử, đến lúc kiểm tra, chu choa mạ ơi! Không thấy chi hết, một chữ cũng không banh con mắt ra mà nhìn cũng chỉ thấy giấy trắng mực đen cuối cùng cũng nhờ nhỏ đọc dùm mà chép.

Đó là ý kiến của mình còn ý kiến của bạn là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro