Chương 4:Chị là ai!?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________
Sau cuộc hoảng loạng đó,tôi nhanh chóng về nhà,trên đường tôi không thể ngừng quên về hình bóng chị lisa lúc nãy,tôi chẳng thể biết rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra cả,mọi thứ cứ rối tung lên.

Tới nhà,tôi tắm rữa sạch sẽ sau đó xuống phòng ăn dùng bữa cùng cha và anh jungkook.
Tôi ngồi vào bàn,hôm nay thật chẳng còn tâm trạng để ăn,anh tôi nhìn vào tôi trầm mặc rồi hỏi:

-Chaeng,lisa đâu?từ lúc anh về không thấy em ấy đâu cả.
Anh hỏi tôi,tôi đã phải mất hồn suốt vài phút vì lại nhớ đến hình ảnh của chị lúc nãy.
Tôi tự nghĩ,mình có nên nói cho anh jungkook và cha biết không?.

Jungkook thấy tôi im lặng,anh tưởng tôi không nghe đến câu hỏi của anh,nên anh gọi tôi..
-Này!em sao thế,anh hỏi gì em không nghe sao?chị dâu lisa của em đâu rồi sao không thấy?mà em cứ thẩn thờ như người mất hồn vậy?.

-À,em không sao,mà chị lisa lúc sáng nói là có việc bận nên có lẽ sẽ về muộn,anh và cha đừng lo.
Mọi chuyện vẫn chưa thể chứng minh được,vẫn là không nên nói cho anh và cha biết,tôi sẽ điều tra từ từ để chắc chắn rồi sau đó sẽ nói hết cho họ.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng vì tôi không có tâm trạng ăn uống.
Hiện cũng đã hơn 9:00 tối,cha tôi thì đã ngủ,còn anh tôi thì lại ra ngoài vì công việc.
Đêm trăng thanh tịnh,gió nhè nhẹ,nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy lạnh.
Quay lại vào nhà,định sẽ xuống phòng bếp tìm một ít nước uống,căn nhà đã tắt hết điện,tối om chẳng thấy gì,khiến tôi cứ sợ sẽ có cái gì đó lao ra và bắt lấy tôi.

Nhưng ôi,cái miệng tôi xui thật,vừa mới nói xong thì trong bếp liền phát ra tiếng lạch cạnh cùng hơi thở và cái bóng đen cao gầy khiến tôi lạnh người.
-Là trộm chăng?hay là ma?.

Tôi mò tới công tắc định sẽ bật nó lên nhưng chưa kịp động vào thì cái bóng đó đã vội lao tới và kề con dao sắt lạnh vào cổ của tôi.

Ánh trăng dần sáng lên,tôi dần có thể nhìn rõ được kẻ nào đó bên cạnh.
Đầu tiên là ánh mắt giết người,sau đó là cả gươn mặt đẫm mồ hôi,cơ thể thì nguyên bộ đồng phục màu đen,và cánh tay...

-Chị lisa..là em,Park Chaeyoung,chị...mau buông cây dao xuống,em..em sẽ không làm gì cả đâu.

Chị nhìn tôi,có vẽ là đã tin tưởng,vội buông con dao xuống rồi quay đi,tôi thở phào nhẹ nhõm,cứ tưởng mình sắp chết rồi,nhưng sao chị ấy lại thật lòng tin tưởng lời tôi đến vậy?.

Tay chị ấy lại bị thương,nhưng thứ khiến tôi quan tâm không phải vết thương của chị,mà là thứ khác,tôi liền bắt lấy tay chị kéo lại và hỏi ...

-Chị lisa,rốt cuộc chị là ai?thân phận thật sự của chị là gì?!.

Tobe Continued.

___________.

Sao ít ng đọc vs ít lượt vote thế nhỉ😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro