Chương 6: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ là bị tâm thần nặng cũng k thể nhận ra con gái là tôi đây. Bác sĩ bảo có thể là do di chứng lúc xưa từng bị sốc tâm lý, nay gặp lại cảnh cũ nên bộc phát. Mẹ ở trong một phòng biệt lập tôi vẫn k thể vào trong, chỉ vô vọng nhìn qua lớp kính lạnh lẽo. Tôi phải đi tìm Khiên sư phụ, cớ sao lại để tình trạng này xảy ra. Nhưng nơi tôi đến là buồng thăm nuôi ở đồn cảnh sát... Quả thực là do ông ta! Tôi vô tình giao thương yêu của mình cho một lão cầm thú. Vừa nhìn thấy hình ảnh ông phờ phá bước vào cửa phòng, lần đầu tiên tôi k suy xét nhìn nhận vấn đề, tức tốc đứng lên rời đi, mặc kệ âm thanh phía sau khản giọng gọi lại:
- Tiểu Nghi!!!! Nghe ta nói. Một lần thôi. Nghi Nghi!!!
Hết rồi! Ông trả lại cho tôi kết quả như thế nào sau những niềm tin tôi trao ông. Mẹ trải qua một cuộc hôn nhân k hạnh phúc với một nửa tính mạng suýt k còn, nay tôi đã hiểu vì sao đột nhiên lại xảy ra cớ sự như vậy. Là do tôi! Tất cả là do đứa con bất hiếu là tôi!
Đời vốn dĩ k cho ai cơ hội sửa chữa một tội lỗi quá nặng. Nên chết đi thì hơn. Tôi tuyệt vọng với suy nghĩ của mình thì đôi tay lạnh băng của tôi được sưởi ấm bới một bàn tay khác. Bắt gặp ánh mắt đang lo lắng nhìn tôi của a, tôi nhận thấy sao a cũng gầy đi như thế. Đúng rồi, từ khi xuống máy bay, a liền đến bệnh viện cùng tôi 24/24. Chỉ trở về nhà của mình một chút thì liền trở lại với tôi. A luôn bồi bổ cho tôi đủ sức khoẻ nhưng sao ngay cả bản thân a cũng hao thịt đi như thế. Bỗng, tôi lại muốn cười, vì còn có một người ngây ngốc vì mình.
- A đưa e đến quán Hải Thanh ở phố Yên nhé!
Tôi phải nạp năng lượng cho cả hai. Gắp một núi thức ăn vào bát của a. Tôi bật cười vì thành quả của mình khiến a nhăn mặt, trở mặt với tôi. K sao! Tôi thích. Tôi biết a k thích ăn thịt quá nạt, nhưng tôi toàn dành phần mỡ với lí do tôi muốn vỗ béo. Cuối cùng a cũng chịu thoã hiệp. Tôi đắc ý càng khủng bố số thịt còn lại vào bát của a hơn. Với a và thức ăn tôi chưa bao giờ hết hứng thú.
Đột nhiên tôi ôm lấy cánh tay a, nũng nịu:
- Thiên Hàn, đưa e đến núi Tự Lâm được k?
A suy nghĩ một lúc vẫn k thể hiểu nỗi đột nhiên tôi chạy lên núi làm gì. Tôi chỉ cười tình mà lười giải thích. Trên đường đi tôi vẫn thao thao bất tuyệt về những địa danh ở Q, nhưng k phải địa danh tham quan mà toàn là hàng quán ăn uống xưa nay tôi để ý, dự định sau này sẽ dẫn mẹ đi cùng mình. A cũng hết sức phối hợp với tôi. Chắc a cũng nghĩ tôi ngộ, suốt ngày chỉ biết thức ăn. Nằm mơ nhé, lúc đó tôi sẽ vỗ ngực mà bảo: " Lão nương đây còn quan tâm a hơn, chỉ muốn ăn a thôi ". Chắc Thiên Hàn còn bái phục hơn vì sự biến thái của tôi.
Tôi muốn lên chùa Pháp Hoa, khi xưa có lúc chạy trốn lão cha, tôi và mẹ có tá túc ở đây một thời gian. Sư trụ trì nhìn thấy tôi thì kinh ngạc k thôi, tôi cười hihi nói muốn bái phật. Quỳ trong từ đường gần nửa ngày để sám hối về những tội lỗi gây ra. Dẫu k trực tiếp nhưng là gián tiếp đẩy mẹ vào chỗ chết. Tôi cầu xin cho mẹ tôi qua khỏi kiếp nạn này, tôi tình nguyện giảm một nửa tuổi thọ của mình. Tiếng Thiên Hàn vang bên tai làm tôi suýt giật mình hét lên:
- Con xin rút lại lời vang xin lúc nãy của cô ấy. Tiểu Nghi còn nhỏ, bồng bột thiếu suy nghĩ. Nếu giảm một nửa tuổi thọ chẳng phải nửa đời về sau con đây chịu cảnh cô độc rồi sao? Chi bằng xin người công tâm chia đôi, giảm của cả 2.
Đây là muốn tỏ tình sao? Quá ấu trĩ đi. Nhưng tôi bị mấy cái lời ấu trĩ này làm cho cẩm động k thôi. Thấy tôi sắp rơi lệ, a bĩu môi gạt mắt tôi rồi ngúng ngẩy bỏ ra ngoài. Tôi lại tiếp tục cầu xin một chút nữa, miệng vẫn còn mỉm cười k thôi. Cầu xin đức Phật ban cho Thiên Hàn sức khoẻ, một đời bình an!
Lúc tôi đứng lên ra ngoài, nhìn thấy a đang ngồi trò chuyện với sư thầy, tôi liền dạo quanh một vòng. Nơi đây là rừng núi cô tịch, nghe đâu tuổi đời của ngôi chùa này đến cả ngàn năm. Vĩ đại thật! Nghe được tiếng chim hót lảnh lót, tôi men theo con đường mòn sau chùa đi dạo một lát. Có lẽ do ám ảnh từ lần trước tôi k dám đi xa, chỉ được một đoạn liền nhớ đến con suối nhỏ lúc trước hay đến tắm, tôi rẽ ngang. Nước vẫn trong và mát như vậy, tôi thấy mình tỉnh táo ra k ít. Mẹ cần tôi vả lại bây giờ tôi còn có Thiên Hàn k nên buông xuôi như thế này được. Đứng lên, phủi phủi quần áo định trở về bất chợt tôi nhìn thấy một khóm hoa đỏ chói ngay giữa ngọn núi phía bên thác. Thật ra nó chỉ cách tôi 3 sải tay. Tôi men theo siền núi, leo lên từng chút một. Tay sắp với tới rồi, tôi nhướng người thêm một chút thì Thiên Hàn đột nhiên xuất hiện a hét lớn:
- Cẩn thận đi!
Tôi giật mình, quơ tay giật khóm hoa rồi trượt chân té xuống. Chắc trận này mông ê nửa tháng, tôi đã nghĩ như vậy nhưng người bị k phải là tôi. Ai bảo a tọc mạch làm gì! Tôi ngã người đè lên Thiên Hàn, sẵn máu trong người tôi gục mặt xuống ngực a luôn chưa muốn dậy ngay. Ngờ đâu a núm tóc tôi đẩy lên: "Mông a mà k bình phục được thì e chịu lỗ cả đời". Haha. E chịu, chịu chứ!
- Vậy e đành chịu lỗ rồi! Tôi mặt dày vẫn bất động ôm a, k chịu đứng lên. Lúc này nghe tiếng a ôn hoà trên đỉnh đầu:
- Gả cho a đi, a muốn gánh vát nỗi lo với e, a cũng muốn chăm sóc người thân giúp e!
Tôi lật đật chống tay ngồi dậy, chớp mắt nhìn người trước mặt. A vươn tay đặt sau gáy, kéo tôi xuống vừa vặn môi a chạm vào môi tôi. Nhất thời tim tôi như ngừng nhịp,không khí lãng mạn này, nụ hôn đầu đời này, còn chưa kịp đáp lại a đã buông ra ghé sát tai tôi nói:
- Lúc nãy quán ăn hết giấy à?
Tôi đỏ mặt, đánh a túi bụi, giận dỗi đứng lên bỏ đi, còn quăng lại một câu:
- Chịu khó đi nha, e đồng ý! Hối hận cũng muộn rồi.
Nãy giờ trong tay tôi vẫn còn khóm hoa lúc nãy, trông đỏ giống hoa phượng nhưng đỏ hơn, mềm mại hơn và giống một con công! Đó chính xác là hoa bỉ ngạn nhưng đến sau này tôi mới biết.
Tay mân mê bông hoa đep, tay còn lại đã bị a nắm từ lúc nào. Chúng tôi trở về tạm biệt sư thầy và xuống núi. Tôi những tưởng a lái xe về bệnh viện nhưng là sở tư pháp thành phố. A làm thật. Tôi níu tay a lại, lưỡng lự nhìn a. A rất dứt khoát, rất đàn ông lôi tôi đi vào:
- Muộn rồi cô gái! E đã hết thời gian suy nghĩ. Bổn vương đã quyết nạp e làm thiếp.
Cm nó chứ thiếp. "Ô e là muốn làm phu quân của a cơ".. Đùa với bà sao, a sao đủ bản lĩnh. Nhưng còn hộ khẩu? Lời chưa kịp nói a đã kê ngay miệng tôi!
- Hộ khẩu của e a giữ. Giờ làm nô tì cũng phải chịu nhé cưng!
Ơ! Hộ khẩu của tôi? Sao nằm trong tay a? Rồi tôi cũng bị a bóc lột chứng minh thư của mình.
Trong một buổi chiều đẹp trời, tôi và Thiên Hàn chính thức trở thành phu thê. A k còn bố mẹ, chỉ còn một người ông đang ở xa, tôi cũng k lo vấn đề ra mắt nhà chồng nữa rồi. A bảo hộ khẩu là a lấy được từ chỗ của Lão Khiên. K biết có phải lão muốn cầm cố căn nhà k mà mọi giấy tờ lão đều cất giữ, may mà a giành lại được.
- Thiên Hàn! Bổn nương đây chưa có vật định nước cho chàng. Ta tặng chàng một nửa bông hoa ta phải đánh đổi mông của phu quân mình mới hái được làm vật định ước. Sau này ta sẽ cho chàng cả giang sơn ta giành được.
A mím môi nhìn tôi, kiểu này chắc nhịn cười khó khăn lắm. Đầu gục xuống k biết suy nghĩ điều gì. 1ph trôi qua a ngẩng lên đón nhận nửa nhành hoa tôi trao, ánh mắt ấm áp, nhìn tôi trìu mến. Ngây ngốc nhìn nhau một lúc lâu, a dắt tôi về bệnh viện. Có lẽ tình hình khá hơn một chút, tôi được vào thăm mẹ. Bà ngây ngốc nhìn tôi một lúc lâu rồi chỉ mặt tôi bảo.
- Nuôi.... nuôi... Con gái ngoan..... Con nuôi....
Có vẻ bà kích động trở lại, Thiên Hàn vội ôm tôi ra, y tá lao vào tiêm thuốc cho mẹ. Tôi vẫn k hiểu, tại sao lại kích động với tôi? Còn con nuôi? Nuôi cái gì? Mẹ bảo con nuôi cái gì giúp mẹ à?
Thật khó hiểu. Tôi vẫn phải đi tìm hiểu chút mới được.
Next: Thân thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro