[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: wd

***

Hoắc Vấn Hy lắc đầu đi ngang qua nàng, buông xuống một đoạn tương tư hơn hai thập kỉ.

Dung Tổ Nhi không khóc, không la hét, cũng không tức giận, chỉ đứng yên đó trầm mặc.

"lòng tôi gào thét trong lặng thinh, cúi đầu lặng thinh, ái tình buông khẽ khàng

đặt cược vào cuộc chơi vốn không ai do dự

để lại sự thật tổn thương

người lặng lẽ xa rời

không sao thoát khỏi số kiếp dở dang

hình bóng ấy xa khuất rồi"

Hơn hai thập kỉ trôi qua, Hoắc Vấn Hy đương nhiên nhìn ra được tâm ý của nàng, chỉ là cô một mực phủ nhận cũng không hề muốn nhắc đến chuyện ấy, cô vốn dĩ muốn tiếp tục làm một người bạn một người tri kỉ bên cạnh nàng, dìu dắt nàng nhưng lại không ngờ đến nàng lại thổ lộ với cô khiến cho cô nhất thời không biết phải làm sao, chỉ là một phần lí trí trong cô mách bảo phải từ chối, có thể không phải bây giờ. Trong mắt Vấn Hy chỉ hiện lên một đoạn gợn sóng nhẹ nhàng sau đó biến mất.

chờ một giây cuối, tích tắt trôi qua, người lặng lẽ xa rời

Từ sau ngày hôm đó nàng cũng không đặt cảm xúc của bản thân ra ngoài quá nhiều, nàng toàn lực vào ca hát và tập nhảy, nàng cũng dọn đến một căn nhà khá yên tĩnh ngoài trung tâm thành phố, mặc dù có chút bất tiện khi đi lại nhưng chỉ có như thế mới để mọi chuyện về quy luật cũ.

Trước kia cô vẫn là cô, là một người quản lí nghiêm khắc luôn hết mình vì công việc.

Trước kia nàng vẫn là Dung Tổ Nhi, một lòng vì ca hát, luôn tỏa sáng trên sân khấu.

Hôm nay công ty có một cuộc họp thường kỳ, nàng và Twins bắt buộc phải có mặt. A Sa và A Gil không hề biết chuyện xảy ra giữa hai người vào mấy tuần trước, Dung Tổ Nhi bước vào chào cô một cái rồi đi lại ngồi cạnh A Gil

"Tổ Nhi, sao hôm nay chị ngồi ở đây, không ngồi cạnh Mani à?" A Gil vốn không phải người hay thắc mắc, chỉ là chuyện này quá quen thuộc bỗng nhiên thay đổi nên cô mới hỏi.

"Bắt buộc phải ngồi cạnh Mani à?" Dung Tổ Nhi nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí vô cùng thoải mái, Hoắc Vấn Hy ngồi trên khả năng là đã nhìn ra, cô đưa mắt nhìn nàng.

"Mani, em có một bài hát muốn phát hành, em có thể quay mv được không?" Dung Tổ Nhi rất tự nhiên đề nghị, dường như chuyện xảy ra trước kia nàng đã bỏ quên từ lâu.

"Được thôi, để chị sắp xếp ekip cho em, em còn yêu cầu nào không?"

Dung Tổ Nhi khẽ cười, dường như đã đợi câu hỏi này từ lâu, "Em muốn chọn diễn viên cho sản phẩm lần này" 

A Sa bên cạnh nghe thấy liền kéo tay nàng, "Sao đột nhiên lại muốn chọn? Chẳng phải trước giờ đều là Mani chọn sao?"

Hoắc Vấn Hy im lặng khoanh tay dường như đang suy xét yêu cầu của nàng, một lúc sau thì gật đầu, "Được, em chọn rồi nói cho chị biết"

Dung Tổ Nhi nghiêng đầu, "Đã chọn xong"

Vấn Hy không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, gật gật đầu.

-

Vốn định ngày quay đầu tiên cô sẽ đến xem diễn ra có tốt hay không, nhưng lại không ngờ có cuộc họp cấp cao đột xuất, không đến được. Khi họp xong cô nhanh chóng đến chỗ quay nhưng chỉ vừa xuống sảnh đã nhìn thấy Tổ Nhi và một người thanh niên cười nói bước vào.

Vấn Hy nhìn nàng, muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại nói khác, "Em quay xong rồi?"

"Xin chào Mani"

"Chào cậu"

"Quay xong rồi, bọn em phối hợp khá ăn ý nên chỉ một lần là xong" Tổ Nhi quay sang nháy mắt với người bên cạnh, đúng lúc cô nhìn thấy, chỉ im lặng nhìn nàng.

"Vậy ngày mai còn cảnh nào nữa không?"

"Còn đó, cảnh này khá khó nên đạo diễn để mai mới quay, bọn em về trước chuẩn bị đi ăn, chị có đi đói không, đi cùng nhé?"

Hoắc Vấn Hy không có lí do để từ chối, nở một nụ cười công nghiệp nhìn chàng trai bên cạnh.

"Được thôi"

-

Vấn đề chỉ mới bắt đầu, đến lúc lấy xe cô chạy đến đón hai người, Dung Tổ Nhi không biết nên ngồi ở đâu, nếu như bình thường thì nàng nhất định sẽ dành phó lái nhưng chuyện giờ khác rồi, huống hồ còn có thêm Lộ Dư, nàng lại không thể để cậu ta ngồi một mình dưới ghế sau được.

"Lộ Dư, chúng ta ngồi ghế sau" Lộ Dư trong lòng hơi thấp thỏm, dù sao hắn ta cũng là do Tổ Nhi mời đến, chưa từng tiếp xúc qua với Vấn Hy nhưng cậu biết con người này trong giới vô cùng đáng sợ, cậu thông qua cửa kính nhìn sắc mặt của cô.

Nhưng Hoắc Vấn Hy là ai, có thể dễ để một người bình thường như cậu thấu rõ nội tâm sao?

Cậu nhìn người trong xe không chút biểu tình, thấp thỏm đồng ý.

Lộ Dư mở cửa xe cho Dung Tổ Nhi rồi rất nhanh vào bên cạnh.

Trong suốt đoạn đường chỉ có nàng và cậu ta nói chuyện, người phía trước hoàn toàn không tham gia, chỉ tập trung lái xe.

Hoắc Vấn Hy trong lòng mơ hồ không rõ, nhưng đối với chuyện vừa xảy ra cô cũng không biết phải biểu hiện như thế nào nữa, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, nếu em ấy có đối tượng cũng là bình thường.

Nhưng lòng cô có chút khó chịu không nói nên lời, cũng không biết khí tức đó là từ đâu bay đến.

Đến khi vào nhà hàng Tổ Nhi một lần nữa không biết phải làm sao, ngồi cạnh cô thì không được, chỉ đành ngồi cùng Lộ Dư đối diện cô.

Hoắc Vấn Hy được hai người cho chọn món trước, cô kêu không nhiều đa số toàn là những món thanh đạm tốt cho thanh quản mà Tổ Nhi thích ăn còn có một phần bánh mì dứa. Gọi xong cô đẩy sang cho Lộ Dư, anh chàng ngay lập tức đẩy sang cho nàng.

"Chị Tổ Nhi, chị gọi món đi" 

Dung Tổ Nhi cười cười vuốt lọn tóc ra sau tai, "Thật ra những món tôi ăn được chị ấy đều gọi cả rồi"

Lộ Dư kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhìn nàng, thốt lên, "Wow, Mani thực sự là một người quản lí tốt nha, chị ấy có thể nhớ được những gì chị thích luôn"

Dung Tổ Nhi lắc đầu, "Không hắn, chị ấy rất thông minh, vốn dĩ có thể nhớ hết được tất cả"

Hoắc Vấn Hy im lặng nhìn nàng và Lộ Dư trò chuyện, các món ăn nhanh chóng được dọn ra. Tổ Nhi tròn mắt nhìn bàn thức ăn trước mặt đúng là không phí công mời Vấn Hy đi ăn, chị ấy thật biết cách làm nàng thèm mà.

Hoắc Vấn Hy lấy trong túi áo khoác ra một dây buộc tóc có hình thỏ Miffy đưa cho Tổ Nhi, nàng cũng tự nhiên nhận lấy buộc nhanh sau đó thưởng thức. Hoắc Vấn Hy bình thường ăn không phải tệ, chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt nên chỉ động đũa vài món, phần còn lại cô chăm chú nhìn hai đứa trẻ đang ngồi đối diện, vừa nói vừa ăn.

Sau khi mọi người ăn xong, phục vụ lại dọn lên một ấm trà, Tổ Nhi vừa ngửi thôi đã biết trà này rất đắng, hậu vị cũng không dễ nuốt chỉ sợ vừa mới vào miệng nàng đã bị phun ra rồi. Nhưng cái tật lanh chanh thì làm sao mà mất, nàng muốn cầm lên rót cho mọi người không may ấm trà còn quá nóng làm nàng vuột tay, người bên cạnh còn chưa nhìn kịp thì người đối diện đã đưa tay ra nắm trọn lấy bàn tay nàng, nước trà nóng hổi đổ lên tay cô rất nhanh hiện lên vệt đỏ ửng chói mắt, Vấn Hy không có biểu hiện gì chỉ nhăn mặt mắng nàng.

"Em ngồi yên không được sao?" Hoắc Vấn Hy nhìn nàng mặc kệ mu bàn tay đang dần tổn thương, nàng hoảng hốt cầm lấy tay cô.

"Em không phải đền ấm trà này đâu, đừng có nhăn mặt như vậy, chị vào phòng vệ sinh một chút, đừng động vào" Hoắc Vấn Hy đứng dậy đi vào hướng phòng vệ sinh, lúc đi ngang quầy cũng nói với nhân viên.

"Phiền cô dọn dẹp bàn đó giúp tôi, đừng để cô gái tóc vàng kia động vào" Nói rồi cô nhanh chóng vào trong.

Đầu tiên phải rửa tay dưới vòi nước cái đã, cô xả đầy bồn sau đó ngâm tay vào, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên làm gì để sau này đừng để lại sẹo.

"Hoắc Vấn Hy"

Dung Tổ Nhi từ lúc nào đã đi theo sau cô, nàng nheo mắt nhìn người trước mặt, nói không lo là nói xạo, nhưng cô cũng được biết khá cứng đầu, mấy vết thương này nàng không đau lòng thì thôi chứ cô cũng chẳng quan tâm.

"Chị nói xem trên đời này làm gì có ai ngu ngốc như chị?"

Hoắc Vấn Hy không trả lời, dường như cũng không nghĩ được câu trả lời cho phù hợp.

"Đồ ngốc. Nếu chị không cần em, em nhất định sẽ không để chị tìm thấy em đâu"

"Dung Tổ Nhi, hơn hai thập kỉ chị bên cạnh em, nói không động lòng là nói dối, nhưng cũng không phải quá sâu đậm, so với chuyện được ở bên em thì được nhìn thấy em tỏa sáng trên sân khấu mới là chuyện khiến chị mong muốn nhất"

"Hơn nữa chúng ta là mối quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lí, vốn dĩ không có kết cục tốt đẹp"

"Chị đừng dùng mấy câu vô tri này để nói với em, em đưa chị đến bệnh viện" 

"Không cần"

"Hoắc Vấn Hy, hi vọng sau này chị sẽ không hối hận vì sự cứng rắn và những lời nói của chị ngày hôm nay"

Dung Tổ Nhi nhìn cô trong gương, đúng lúc cô cũng ngẩng đầu nhìn nàng, "Mẹ em giới thiệu Lộ Dư với em, nói sau này nếu không thể cùng người em yêu bên nhau thì sẽ gả em cho cậu ấy"

Nói đến đây nàng mới thấy được sự biến đổi trong đôi mắt cô, một chút gợn sóng, một chút đau đớn.

"Vài ngày nữa em sẽ đến Hà Lan"

-

Nắng chiều trên biển Scheveningen nhuốm buồn cả thành phố, nàng ung dung dạo bước dọc trên con đường cát dài đằng đẵng.

"Không yêu em, cả đời còn lại cũng sẽ không nhìn thấy em đâu"

"Ai nói không yêu em?"

Hoắc Vấn Hy trước ánh mắt trời chiều nhẹ nhàng đến bên nàng, nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng.

"Nếu như chị không đến đây, chị sợ sau này gặp chị em sẽ đấm chị"

Dung Tổ Nhi bật cười nhưng nước mắt lại rơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro