Chương 1:Áo mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong nhà chỉ có mình tôi quyết định,bà là cái thá gì hả!"

Người đàn ông cơ thể nồng nặc toàn mùi rượu,trên tay cầm bật lửa.Lưng mẹ Thu dựa vào đầu giường hơi thở khó nhọc,mái tóc lụp xụp che hết nửa bên mặt.Ngọn lửa tiến sát gần mẹ hơn.

Tôi nhìn mẹ với đôi mắt ửng hồng không dám khóc,lí nhí gọi:"Mẹ ơi."

"Tùng tùng tùng."

"Dậy mau,con kia."Ly lấy tay đập thẳng vào lưng tôi.Phải mất mấy giây tôi mới phản ứng lại.

"Ngủ hết tiết hóa,xong điên à."

Tôi lấy tay vuốt lại mái tóc của mình quay xuống nhìn đồng hồ trên tường:"Điên quần qu* mày không đi học sao gần 6 giờ rồi kìa!"

"Dm,tao quên mất."Ly vác cặp lên vai,chạy thẳng ra khỏi phòng học.

Tôi nằm lên bàn,tay xoa thái dương lại mơ thấy giấc mơ đó.Mới 5:45 ngoài trời đã tối đen như mực,mây đen kéo đến nặng trĩu che phủ mặt trời.Thấy trời sắp mưa tôi nhanh chóng dọn đồ phi thẳng tới nhà xe.

Vừa dẫn xe ra.Cơn mưa đột ngột ập đến đang tính mở cốp để lấy áo mưa thì chợt nhớ hai hôm trước tôi vừa mới đổi con Wave thành chiếc Vespa nên quên bỏ áo mưa vào.Thiệt chứ!không lẽ chỉ vì cơn mưa tôi phải cùng với đứa con mới mua này của mình lội bùn về.

Từ đâu giọng nói vang đằng sau lưng tôi:"Mày không có áo mưa sao?"

Quay đầu lại,đập vào mắt tôi là mái tóc sidepart hơi rối của Duy Minh bởi vì trời mưa nên trên tóc của nó còn động lại vài giọt nước.Mặc dù tôi và Duy Minh cùng lớp nhưng đây lần đầu hai chúng tôi mới nói chuyện với nhau,hơn nữa tôi cũng mới chuyển vào lớp Minh vào cuối năm ngoái nên thành ra cũng không quen biết gì nhiều.

"Ừ mày ơi,áo mưa tao để quên ở nhà rồi."

"Hay là mày lấy áo mưa của tao đi."Nó chìa tay ra trước mặt tôi.

"Còn mày thì sao?"tôi ngạc nhiên nhìn Duy Minh tôi với nó không thân thiết gì tự nhiên nay lại giúp tôi.

"Hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa nên tối qua tao đã bỏ vào rồi nhưng hồi nãy quên nên mua thêm.Cái này mua dư,cho mày đấy."Minh nhét áo mưa vào tay tôi.

"Vậy tao cảm ơn nhé."Dù tôi có hơi ngại nhưng còn hơn phải đội mưa về.

"Sao về trễ vậy?"Mẹ Thu cầm tách trà nhìn tôi.

"Mẹ không thấy trời đang mưa sao ạ."

"Người ta có bảng điểm hết rồi sao chưa thấy con đưa cho mẹ vậy."

Tôi bỏ balo xuống bàn kéo khoá đưa cho bà:"Đây ạ."Hồi chiều vừa phát bảng điểm hên là tôi kịp sửa lại vài chỗ.

"Lớp con 10 nhiều không?"Mẹ cầm bảng điểm tôi lên hỏi.

"Cũng có vài đứa ạ."Tôi thuận miệng trả lời.

Chờ bà kí xong tôi mở cửa vào phòng.Vừa vào tôi liền ụp mặt xuống giường.Thấy chưa mẹ chỉ quan tâm đến điểm số của tôi thôi dù tôi sửa cây 5 thành cây 9 mẹ vẫn khăng khăng đòi tôi phải vượt lên mấy đứa trong lớp.

Tôi còn nhớ hồi lớp 7 tôi không được học sinh giỏi mẹ liền chửi.Tôi cố gắng giải thích cho mẹ,cứ tưởng bà sẽ hiểu nào ngờ mẹ lại nói"con nhà người ta làm được sao mày không làm được.".Tôi rất muốn thành thật điểm số của mình nhưng trong lòng tôi lại rất sợ phải đối mặt với sự thật nhất là ở trước mặt mẹ tôi.

***

"Huhu thầy ơi tụi em không muốn xa Lam Nghi đâu thầy."Ly và Công mỗi đứa một bên ôm cánh tay tôi.

"Đúng vậy ạ,Nghi đi rồi ai giảng bài bọn em."Bonus thêm đứa bàn trên quay xuống xin xỏ.

Nói giảng bài vậy thôi!chứ tới tiết nào kiểm tra trừ hóa ra tôi luôn phải là người cồng lưng ra gánh tụi nó chứ đéo có chuyện mà tôi giảng bài cho.

"Giảng bài hay cho mấy đứa chép bài."Thầy nhìn bọn nó với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

"Bái bai mấy gái nha,tớ đi đây."Tôi ôm balo vào lòng vẫy tay chào.

"No gái ơi quay lại đâyyyyy."

Tôi lơ đi không nghe thấy gì,dù sao cũng cảm ơn thầy đã nói tiếng lòng của em bấy lâu nay.

Ba tháng lớp chúng tôi sẽ có bài text mỗi môn nên thầy sẽ đổi chỗ mấy bạn giỏi môn nào sẽ kèm một bạn khác yếu hơn hoặc nguợc lại để nâng cao kết quả học và cũng thuận tiện hoà nhập với lớp tránh bị cô lập.

"Sao Lam Nghi ngồi xa tao thế."Duy Minh xích ghế lại gần tôi.

"Tao sợ mấy cô em gái của mày vô táp tao mất."

Tôi không ngờ người ngồi kế mình là Duy Minh đâu chứ,đây là chỗ cũ của nó tôi cứ tưởng Minh sẽ chuyển ra chỗ khác ai ngờ nó vẫn ngồi ở đây.Hỏi ra thì mới biết thầy Tùng kêu nó ngồi đây để kèm tôi hoá.

Lúc đầu chuyển vào tôi cũng chẳng để ý gì với Duy Minh chỉ thấy nó là người đẹp trai nhất trong đám con trai thôi.Ai mà ngờ vừa chuyển vào một tuần đi đâu ai cũng bàn tán về nó kể ra thì mới biết Duy Minh là nam vương "luỵ tình" với khuôn mặt đẹp không góc chết của nó đã làm bao nhiêu cô em điếu đổ và tôi không ngoại lệ.

"Em nào cơ?"Duy Minh dựa người vào ghế nhìn tôi.

"Nguyên bảng chứ cái mày muốn em nào chả có."Tôi thản nhiên chống tay lên bàn trả lời.

"Vậy tao muốn N được chứ."

Tôi nheo mắt nhìn Duy Minh chưa gì nó đã muốn xoáy tôi vào trò chơi của nó rồi.Thấy vậy tôi liền giả bộ suy nghĩ nói:"Ngân,Nguyệt,Ngọc,Nhi,..em nào bạn cứ chọn không chừng mấy ẻm cũng đang chờ bạn đấy!"
17/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro