Toxic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đính chính, đây chỉ là imagine. Mọi thứ trong fic không thuộc về tôi kể cả nhân vật, nhưng số phận của họ ở trong fic là do tôi quyết định. Xin cám ơn nếu đã dành chút thời gian quan tâm ạ!
" Đối với những kẻ vừa ngu ngốc vừa cố chấp như tôi thì bản thân anh vốn dĩ là liều thuốc độc..."
Tôi thật ghét cách anh cười nói với những người con gái khác trước mắt tôi. Cái điệu cười hình chữ nhật độc đáo ấy đến cả cách nói chuyện nửa vời ngắt ngứ kia chẳng phải vẫn nên để một mình tôi ngắm nhìn thôi hay sao? Vì hiện tại anh là của tôi, là Taehyung của riêng tôi, là người mà có chết đi sống lại, chuyển kiếp luân hồi thêm trăm ngàn lần nữa tôi vẫn không thể dứt ra được. Cho nên những lời nói đưa đẩy mĩ miều của đám con gái kia cư nhiên chẳng lọt nổi vào tai tôi. Bởi thế trước khi bản thân không thể khống chế được hành động, tôi phải kéo anh ra, phải cho bọn người kia biết rằng anh không phải là thứ đồ muốn tùy tiện tranh giành thế nào cũng được...
- Taehyung, về thôi anh...
  Có lẽ vì hơi men nên đến cả đi đứng cũng có hơi chập choạng, tôi rướn người, cố nhấn mạnh gót giày nhọn hoắc cao hẳn mười phân để sà vào lòng anh một cách gọn gàng và nhanh chóng. Lũ đàn bà kia, vẫn là không nên để họ ảo tưởng quá lâu...
- Mới đó đã say rồi sao? Thật không giống em gì cả
  Khẽ đỡ lấy cơ thể đang chực đổ ập xuống của tôi, anh loạng choạng lùi về phía sau một chút, chỉnh tư thế thích hợp để cả người dựa vào quầy rượu, vòng tay phía trước ôm trọn lấy tôi. Nụ cười châm chọc thường trực nở trên môi, ánh mắt lấp lánh âu yếm nhìn tôi như nhốt trọn cả hồn vía đối phương vào sóng mắt dịu êm, nồng nàn, bất giác khiến cả người tôi như bị thôi miên, không cách nào dứt ra được. Những lúc thế này, tôi chỉ muốn mọi thứ ghê tởm xung quanh hãy tan biến thật nhanh. Những con người dơ bẩn kia, những li rượu sóng sánh kia, cả mớ âm thanh hỗn tạp nham nhở kia... Thật không xứng đáng làm bẩn đáy mắt xinh đẹp của anh, thật không xứng đáng. Máu trong người tôi từng chút một như bị rút cạn, nụ cười anh sớm cuốn hồn tôi vào một cõi mơ nào đó, kì ảo và huyền diệu. Ở đó tôi thấy được niềm khao khát cháy bỏng của bản thân, tình yêu và sự chiếm hữu. Chỉ tiếc mọi thứ lại có phần kém chân thực. Có lẽ chính sự tồn tại của bản thân tôi và cả anh đều là những thực tế phi lí. Giống như những mảng màu giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng phải công nhận rằng chỉ khi anh bên cạnh, tôi mới nhận thức được sâu sắc rằng bản thân đã lún sâu vào loại tình cảm này, lún sâu vào bóng dáng ấy, hơi thở ấy đến không thể dứt ra được. Phải, tôi hiện tại đang rất say anh...
- Phải là em đang say... Vì vậy, đừng để em nhìn thấy những người phụ nữ này bên cạnh anh...
  Nhìn sâu vào con ngươi trong trẻo kia, tôi thật không cách nào kìm chế được việc hôn lên nó. Những ngón tay thon dài khẽ vò rối mái tóc anh, tôi cố gắng nhích người chạm khẽ môi vào vầng trán trắng mịn, tiếp đó là chân mày, mi mắt, sóng mũi cao thẳng tắp và dừng lại ở đôi môi. Xúc cảm của việc tiếp xúc với làn da mịn màng kia khiến tôi không thể ngăn được hành động của mình dù cho đây là chốn đông người. Tiếng nhạc vũ trường xập xình bỗng dưng bốc hơi không còn vết tích thay vào đó là hơi thở gấp gáp của anh phả vào mặt tôi âm ấm. Thấy tôi có biểu tình muốn âu yếm thân mật, anh thở dài cười xoà với lũ bàn bà kia, ra chiều hơi miễn cưỡng. Họ cũng biết ý tản đi, dành không gian riêng cho chúng tôi. Thật tốt, vừa nãy tôi còn có ý định đuổi họ đi...
  Không dừng lại ở những cái chạm môi, tôi cố gắng đòi hỏi nhiều hơn là sự cưng chiều. Anh hơi mỏi chân vì phải đứng quá lâu liền tranh thủ kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống. Hai tay tự động ôm lấy eo tôi, anh nhấc tôi đứng dậy, kéo hai bàn tay hư hỏng của tôi quàng qua cổ anh, tiếp tục nhấn một nụ hôn sâu. Hơi thở anh phản phất hương Whisky, đôi môi mềm mại quấn lấy môi tôi khiến cả cơ thể tôi như đang bồng bềnh giữa không trung, lơ lửng giữa bốn bề phiêu diêu của gió, của cát, của biển xanh dậy sóng và của tình yêu tôi điên dại. Cảm giác những cơn sóng trong cơ thể cuộn trào, tôi áp sát vào người anh, lắng nghe nhịp tim nhảy múa liên hồi cùng mùi bạc hà dìu dịu càng khiến tôi như phát điên. Đột nhiên, anh bỏ vòng tay ôm eo tôi ra, đồng thời gỡ luôn hai cánh tay đang giữ chặt gáy anh của tôi ra, làm tôi có chút hụt hẫng trong lòng...
- Em có biết không, em lúc nào cũng thừa cơ hội dụ dỗ anh cả, Yangmi à. Anh thật không muốn làm em bị tổn thương...
  Giọng anh lè nhè bên tai, kèm theo cảm giác ướt át khiến tôi hơi chột dạ.  Hơi thở còn chưa ổn định, tâm trí còn cuồng quay, anh uể oải gục hẳn xuống vai tôi, hít hà đến đầy phổi mùi hương Lavender thoang thoảng trên mái tóc. Taehyung rất nhạy cảm với mùi hương nên tôi đã cố gắng chọn một mùi dịu nhẹ nhất để không khiến anh bị dị ứng. Cảm nhận được người kia đang dần thả lỏng, bàn tay rảnh rỗi của tôi cũng chậm rãi vuốt ve mái đầu mềm mượt phảng phất mùi dâu sữa của anh. Loại dầu gội này tôi cũng phải cân nhắc thật kĩ càng khi mua nó và ngay cả chính bản thân tôi cũng dùng. Thật đáng giận nếu chúng nó làm Taehyung của tôi bị thương tổn
- Thực ra, nếu là anh, em sẵn sàng chấp nhận bị tổn thương...
Tôi lơ đãng nhìn xoáy vào ánh mắt lấp lánh kia, hôn lên trán anh thật sâu. Anh cũng không cam lòng cắn nhẹ vào tai tôi một cái. Bị kích thích đột ngột, tôi giật nảy mình tạo cơ hội để anh vòng tay qua eo, đẩy hẳn tôi dựa hẳn vào quầy rượu sau lưng. Áp chế tôi bằng những nụ hôn, anh điên cuồng khám phá khoang miệng đầy men rượu của tôi, từng chút một rút sạch không khí. Không kịp để tôi bình tĩnh, anh chà sát cánh môi mềm mịn vào môi tôi đau rát. Có lẽ do lời nói của tôi hay do vị rượu nồng đượm khi nãy vừa kịp thấm, con ngươi anh đột nhiên phủ một màng sương sẫm tối. Những nụ hôn càng trở nên điên cuồng, không còn dịu dàng, êm ả như ban đầu. Chìm đắm trong những khao khát chết người kia, tôi chợt nhận ra, từ rất lâu rồi tôi rất sợ mất anh, Kim Taehyung của tôi...
.
.
.

Cùng anh dây dưa một lúc lâu đến khi lờ đờ thoát khỏi hơi men đã thấy cả người bị anh đè xuống chiếc giường quen thuộc. Không để tôi kịp lên tiếng, anh lại tiếp tục nhấn chìm tôi trong những nụ hôn dài. Khao khát cháy bỏng như hoá thành ngọn lửa. Cứ cháy mãi, cháy mãi. Những nụ hôn cứ thế nối tiếp nhau. Đến khi cả hai không thở nỗi, ngọn lửa ấy lại biến thành những cái vuốt ve. Tôi không phải là không nhìn thấy sự khẩn trương trên nét mặt anh nhưng đối với sự si mê nồng nàn này, phải từ từ tận hưởng mới thẩm thấu hương vị. Và anh, nó không đơn giản là một hương vị riêng biệt trong cuộc đời tôi. Anh, là liều thuốc độc mà kẻ mê muội như tôi cứ muốn từng chút một rút cạn đi sự sống của bản thân...
.
.
.

- Anh vẫn là không nên mạnh tay với em thế này... Rướm máu rồi kìa...
  Gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy cổ anh của tôi ra, anh sờ sờ vào dấu hôn đỏ chói đến rướm máu trên cổ tay trái của tôi, ánh nhìn xót xa. Có lần, tôi hỏi anh tại sao lại thích hôn lên nơi ấy đến vậy. Anh chỉ khẽ cười cười, vò rối mái đầu hung đỏ, ngây ngốc phán rằng: " Liệu tim em có truyền máu đến chỗ đó? Vì khi tự vẫn người ta hay cắt cổ tay. Anh muốn truyền tình yêu của anh đến tim em. Sau này tim em chỉ có một mình anh, không thể chứa thêm ai khác nữa...". Nghe xong tôi thật không kìm chế được cảm xúc của mình, khẽ cốc đầu anh một cái. Dù cho anh không làm thế thì tôi, Yangmi này đã nghiện anh mất rồi... Nhìn biểu tình vừa cảm thấy tội lỗi, vừa không cam tâm của anh, tôi lại thấy lòng hơi nhức nhối. Vòng hai tay lên cổ anh, những ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng phần tóc gáy mềm mượt, tôi cơ hồ muốn an ủi anh vài câu nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh lúc này lại muốn hôn vài cái
- Em không đau...
  Không nhún nhường cho tôi định làm loạn, Taehyung ôm eo tôi, nâng cả người tôi đặt lên đùi anh, hai tay ôm chặt lấy người tôi, vùi đầu vào vai tôi, hồ nghi hỏi:
- Thật không? Anh thấy em nhăn mày khi anh chạm vào đấy...
  Không trả lời, mặc cho sự hồ nghi của anh kéo dài thêm vài phút, tôi cắn khẽ lên mũi anh, cọ cọ đầu vào vai anh thở hắt
- Nếu thấy có lỗi, cứ để em hôn lại là được
Đôi mắt tôi mang theo ý cười, chần chừ hôn nhẹ vào tóc mai của anh. Đôi mắt anh khẽ chớp, ánh lên bóng dáng tôi, sóng nước long lanh đến lay động lòng người. Hàng mi dài nhẹ run run, khuôn miệng xinh đẹp khẽ cong lên tạo nên nụ cười ma mị. Tôi tựa cơ hồ như bị bỏ bùa, cứ mong chờ mãi nụ cười, ánh mắt ấy đong đầy tâm hồn lẫn thể xác. Ai có thể ngờ rằng con người anh tuấn này lại có thể quyến rũ đến mê hoặc như thế. Tôi vẫn là nên đề phòng thì hơn. Nếu một ngày, một cô gái nào đó đến và cướp Taehyung của tôi đi, có lẽ tôi sẽ giết cô ta mất. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế cho đến khi cánh cửa ra vào vang lên một hồi chuông
- Ai thế ạ?
Luyến tiếc bước xuống giường, tôi ỉu xìu tiến ra cửa trong sự cười cợt của anh. Biết tôi dỗi, anh liền chạy đến ôm lấy cả người tôi từ phía sau, gục đầu lên bờ vai tôi vờ nhắm mắt, để mặc tôi nặng nề kéo lê cả hai ra cửa
- Là mình đây, Yewon
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở cũng là lúc bàn tay ôm tôi bất chợt buông thõng xuống, lạnh lẽo. Hơi thở anh đột nhiên ngưng đọng trong không trung, ánh mắt thẩn thờ nhìn chằm chặp vào người đối diện khiến tôi cơ hồ có những dự cảm không lành. Không hiểu sao trong lòng tôi lại dấy lên những nghi hoặc xen lẫn bất an, lo sợ. Nhưng chúng rất nhanh cũng tan biến đi sau đó. Một vóng dáng quen thuộc đập vào mắt cùng với giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng lướt qua tai. Là bạn tôi, Yoo Yewon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro