Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày của cuối tháng 10, sau khi đã kết thúc một làm việc dài đằng đẳng. Tôi lên phòng kế toán để thanh toán tiền lương. Cầm trên tay số tiền mà mình vất vả kiếm được có chút hứng khởi. Tôi đi khỏi công ty, nhìn sắc trời tối om. Hai bên đường cũng đã lên đèn, tôi lấy điện thoại ra, tin nhắn từ em gái gửi đến "Chị sao giờ vẫn chưa về ạ"

Tôi liền nhắn lại "Chị sắp về đây"

Tôi lái xe về căn phòng trọ của hai chị em, em gái tôi là người khiếm thính và không thể nói được. Thấy tôi về Bình An chạy ra hớn hở, con bé dùng kí hiệu ngôn ngữ để nói với tôi "Chị ơi mệt không ạ, em lấy nước hết rồi. Chị vào tắm đi"

"Được rồi, Bình An đợi chị nhé. Tắm xong chị đưa Bình An đi mua đồ đẹp"

Sau khi tắm xong, tôi cùng Bình An chạy vào khu trung tâm thương mại. Tôi dẫn Bình An đến khu bán quần áo, tôi để Bình An tự lựa đồ cho mình. Bình An lưỡng lự trước giá tiền của mỗi món ở đây, con bé nhìn tôi "Chị, mình đi nơi khác đi. Đắt quá em không mua đâu"

Tôi vội giải thích "Không sau, lâu lâu đi mua một lần không tốn kém đầu. Bình An cứ mua đi"

"Chị có mua không ạ"

"Có chị sẽ mua, em mua trước đi"

Thấy tôi giải thích Bình An mới chịu mua đồ. Thanh toán xong hai chị em dắt nhau đi ăn. Nhìn thấy em mình không thể như người ta mà lòng tôi đau như cắt. Vốn tôi và Bình An sinh ra có mẹ, mẹ tôi là người phụ nữ rất đẹp. Vì bà đẹp nên cuộc đời bà gặp sóng gió khá nhiều. Mẹ tôi sinh ra tôi với một tình yêu vô cùng hạnh phúc, thế nhưng khi người ta biết mẹ tôi sinh ra con gái thì ngay lập tức ruồng bỏ. Mẹ tôi vẫn kiên cường, sau đó mẹ tôi lại có thêm một mối tình khác. Nó vẫn giống như trước, mẹ tôi bị bỏ rơi những hai lần.

Bà bắt đầu chán nản, sinh con xong bà bị trầm cảm, bà đau khổ. Bà khóc suốt ngày, bà căm ghét hai chị em tôi. Và sau đó bà bỏ đi, bà bỏ hai chị em tôi bơ vơ giữa dòng người đông đúc. Lúc ấy tôi 6 tuổi, em tôi chỉ mới 3 tuổi. Tôi nhìn mẹ lên xe rời đi nhưng tuyệt nhiên tôi không đuổi theo. Tôi không trách mẹ đã bỏ rơi tôi, tôi không trách ai cả. Tôi trách người đã khiến mẹ tôi khổ sở hơn. Tôi đi phía sau Bình An, con bé sinh ra vẫn bình thường nhưng vì một tai nạn mà em tôi mới thành ra như thế này.

Vì nhà nghèo khó nên không có tiền chữa. Tôi năm nay 24 tuổi, hai chúng tôi xinh đẹp như mẹ vậy. Lo kiếm tiền và chăm sóc Bình An nên tôi không có yêu ai, vì sợ yêu rồi cưới. Lúc đó ai sẽ chăm sóc cho Bình An đây, con bé bị khuyết tật và ngây ngô như thế, ssống 1 mình không ổn một chút nào.

Bình An nhặt những cành lá đã khô nhảy nhót tung tăng rất đáng yêu. Tôi ước bản thân có ba đầu sáu tay để kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho em. Bình An dụi mắt buồn ngủ, thấy thế tôi đưa Bình An về trọ để ngủ. Thấy vẫn còn sớm nên tôi ngồi lướt điện thoại một lát, nhìn thấy những bài đăng xa hoa lộng lẫy mà tôi chỉ biết ước mà thôi. Tin nhắn từ nhóm công ty "Cuối tuần này công ty mình tổ chức buổi tri ân 20 năm công ty thành lập. Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối. Mọi người nhớ đi đầy đủ nhé"

Chị Hằng chung công ty nhắn cho tôi " Mẫn em có đi không"

"Dạ em chưa biết nữa, để Bình An ở nhà một mình vào buổi tối em không an tâm"

"Không phải lo, đến đó gửi Bình An sang nhà chị, cho con bé ở nhà chơi với thằng Tí với cô Hương"

"Vậy cũng được, em cảm ơn chị"

"Ơn nghĩa gì. Mà thôi nghỉ sớm đi, mai còn đi làm"

"Vâng, chị cũng ngủ đi"

Tắt điện thoại, mắt tôi ríu lại, tôi vào rửa mặt rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng ăn xong tôi chở Bình An sang nhà bác Nhung, bác Nhung là mẹ đơn thân, không có bố mẹ như hai chị em tôi nên rất yêu quý tôi và Bình An. Sau khi đã gửi Bình An xong thì tôi lên công ty làm việc, chị Hằng đưa bịch bánh mì cho tôi "Ăn đi, xíu có người đem nước lên"

"Em gửi chị"

Tôi đưa tiền cho chị Hằng, chị Hằng nhận tiền bánh mì chứ không lấy tiền nước. Buổi trưa tôi và chị Hằng book đồ ăn. Tôi ra ngoài lấy, người giao hàng cho tôi hình như là sinh viên. Cậu ấy vẫn mặc bộ đồ của sinh viên, cậu ấy không đeo khẩu trang nên tôi thấy được dung mạo của cậu ấy. Khuôn mặt búng ra sữa ấy khiến tôi muốn cắn cho một phát, thật sự rất đẹp trai. Tôi trả tiền, thấy trời nắng nóng thế này mà giao giữa trưa nên tôi gửi thêm 50 ngàn, tôi nói "Tôi không có nhiều tiền, cậu cầm ít tiền này đi ăn trưa đi. Trời nắng thế này chắc cậu mệt lắm nhỉ"

Cậu ấy thoáng bất ngờ, lưỡng lự rồi cầm lấy cúi đầu " Cảm ơn chị, chúc chị ngon miệng" Rồi cậu ấy lái xe rời đi, tôi nhìn theo một lúc rồi vào lại công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro