chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không đủ sức để đứng lên đành bò trên nền gạch lạnh giá. Hắn đang nhìn cô cười khúc khích vì hành động ngu dốt của cô.

" A "

Hắn giựt tóc cô kéo lên, nhìn thẳng vào con ngươi đỏ kia :

" Mày trốn tao? "

" Không......"

" Hôm nay tao sẽ phạt mày cho mày biết mày thuộc về ai và đừng có cái tư tưởng bỏ trốn ở đây! "

Vẫn nắm lấy tóc cô mà kéo lên trên sàn nhà, trên đường đi cô không biết hắn định làm gì nên hoảng sợ lên tục xin lỗi hắn. Dừng lại ở một căn phòng, vứt cô xuống. Khi ngước mặt lên cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô không khỏi bàng hoàng. Một căn phòng chứa đầy dụng cụ tra tấn, đây cũng ko phải lần đầu tiên cô tới nơi này nhưng lần này làm cô sợ hãi nhất với lại hắn định làm gì với cô khi cô đang trong bộ dạng này.

" Anh định làm gì... "

Hắn mỉm cười đè nữa thân cô lên bàn sắt. Dùng côn thịt ma sát, cảm nhận được hơi ấm phía sau cô lấy tay cố đẩy hắn ra. Hắn bắt lấy tay cô và lật ngửa cô lại:

" Tao chịu hết nổi rồi "

Giựt lấy áo cô và xé mạnh nó ra, nhìn chiếc áo mong manh bị xé toạt. Cô lại một lần nữa................một lần nữa khóc vì người đàn ông này.

Đôi bồng đào thoát ẩn thoát hiện bây giờ đã lộ ra hoàn toàn, nhũ hoa hồng lắc lư như đang khiêu khích ai đó.
Vội lấy tay che cơ thể lại. Hắn kéo hai tay cô ra cắn mút vùng ngực trắng mịn, lấy tay cố đẩy hắn ra cô vô tình làm móng tay cắm vào da thịt của hắn.

" Xin anh tha cho em đi mà.....hức....hic "

" Làm ơn......hãy dừng lại đi "

* Chát *

Ăn cái tát khiến mặt cô bị lệch sang 1 bên răng môi lẫn lộn.

"ngưng nói mấy lời vô nghĩa đi!"

Vẫn như trước kia hắn tiến vào trong cô lúc còn khô khan, bất chợt khiến cô đau đớn hết lên :

" A...., đau.....hức......đau quá "

" rên đi! "

Hắn đánh vào mông cô khiến cho hoa huyệt ép chặt cự vật của hắn nhức có thể :

"A.....a......làm ơn....ứ hức.......dừng"

" Tao bảo mày rên!  Khóc lóc cái gì?! "

Thấy cô vẫn một mực khóc lóc như vậy, hắn nghĩ ra một ý tưởng làm cho cô hối hận vì đã không chịu phục vụ hắn cho tốt.

                                            



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro