Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố ồn ào ai ai cũng đang vội vã đi làm, có một căn chung cư cao tầng. Ở đó có một căn phòng, bên trong căn phòng ấy có một cô gái đang còn say giấc. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên khiến ai kia đang ngủ phải gắng vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bắt máy.

" alo. Ai mà đang giữa đêm mà gọi làm phiền người khác vậy"

" mặt trời sắp lên đỉnh rồi, tao cũng không rãnh để gọi mày dậy lúc giữa đêm đâu. À mà Thanh Thanh, mày rãnh không, đi chơi cùng tao nhé"

" đợi tao tí"

" nhanh lên"

" sao vậy"

" tao đang dưới chung cư chờ mày này"

" rồi rồi"

Sau câu nói, cô liền cúp máy mà đứng dậy vươn vai đón buổi trưa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô ra khỏi phòng, đóng cửa , khóa cửa, lấy chìa khóa. Cô là Từ Nhã Thanh 19 tuổi, chưa công việc, chưa bạn trai. Cô luôn bị từ chối khi tỏ tình, ngoại hình của cô cũng dễ nhìn dù hơi lép, tính cách dù hơi bướng nhưng cũng có thể chấp nhận, vậy lý do cô đáng bị từ chối là gì chứ? Nếu biết mình bị từ chối như vậy, cô đã đồng ý lời tỏ tình của tên mọt sách Hắc Vũ dù cô không thích hắn. Nhưng sau tất cả thì bù lại cô có một cô bạn thân tên Đường Uyên, điều kiện chẳng có gì nổi bật. Ăn tôm hùm thay tôm thường, ăn nhà hàng thay cơm nhà, chơi ở bar thay công viên,...

Cả hai cùng nhau đi chơi, đến tận tối thì rủ nhau đi bar. Và tất nhiên cô bao nhưng Đường Uyên trả tiền, cả hai cùng nhau uống đến say hết cả mặt mày. Cô cùng Đường Uyên  cùng nhau đặt tay lên vai nhau mà về, vô tình Hikari đập mặt chúng ai đó. 

Cô đau đớn lùi lại lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình.

" đi...ph...ết nhìn đường chứ"

Cô nói trong lúc nửa mê nửa tỉnh, làm chàng thanh niên cao ráo kia không hiểu cô đang nói gì. Lúc này Thanh Nhã mới cố gắng nhìn khuôn mặt của chàng trai kia coi phải con người không, vì hồi trước đụng trúng con chó rồi ngồi chửi nó. Khi biết được chuyện gì thì cô muốn đào hố mà chui vào, nhưng nhìn khuôn mặt thế này chắc phải là người rồi. Còn là một tuyệt sắc nam nhân, chó mà đẹp trai thế này thì cô thà nuôi chó còn hơn.

" sao cậu uống nhiều vậy, Thanh Thanh"

" hở"

Cô ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, cô với anh ta quen nhau à. Khi cô bạn mình còn đang ngơ ngác thì Đường Uyên đã nhận ra vấn đề, cô bạn mình đang ế giờ được trai đẹp hỏi thăm, chã lẽ cô đang làm kỳ đà cản mũi sao. Nghĩ là làm, cô quyết định đi khỏi để hai người kia có thời gian riêng tư.

" có vẻ...hai người có quen. Vậy cậu đi về cùng... anh ta..nha Thanh Thanh...Tớ về đây"

Hikari nhìn cô bạn mình đi về mà không thể đuổi theo, thật sự thì cô đã uống lố rồi. Mọi thứ vốn đã mờ giờ còn mờ hơn rồi tối dần. Chợt cô mất hết ý thức rồi ngất vào lòng của cậu con trai.

"ngài cần tôi đem cô ấy ra khỏi-

" không cần"

Tên kế bên không dám cãi nửa lời, hắn chưa từng thấy chủ nhân của hắn có ánh mắt dịu dàng  như thế trước kia.Chàng trai bế Nhã Thanh lên rồi đi vào xe, cậu vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô gái đã từ chối cậu lúc nhỏ. Nhưng để xem, lần này cô có dám từ chối cậu nữa không. 

Thật ra, có một sự thật rằng. Nhã Thanh không hề bị họ từ chối, họ đều bị anh ép phải từ chối nếu không thì anh không khách sáo với mấy thanh niên đó. 

Lờ mờ mở mắt, Nhã Thanh nhìn mọi thứ xung quanh một cách xa lạ. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh thì bắt gặp một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế xoay mà nhìn cô, mái tóc đen được vuốt gọn sang bên trái cùng đôi mắt xanh dương đậm cùng một gạch đen giống mắt mèo rất sắc sảo. Nhìn qua cũng biết là trai đẹp, mà gác qua một bên. Anh ta là ai, sao mình lại ở đây. Cô có quen anh à.

" dậy rồi đấy à"

Giọng nói trầm nam tính cất lên, Nhã Thanh hai tay nắm chặt chiếc chăn trên người.

" anh...anh là ai"

" cậu không nhớ?"

Chàng trai kia nghi hoặc nhìn cô.

" để tôi xem, tóc đen, mắt xanh. Hmmmm, không nhớ"

Sau câu nói, chàng trai kia chỉ bất lực nhìn người con gái trước mặt. Anh lại gần, nhẹ nàng nâng chiếc cằm của cô lên.

" lời từ chối của em, tôi còn nhớ rất rõ"

" từ chối?"

Đôi mắt xanh lục mở to nhìn chàng trai trước mặt.

" Vũ?"

" đúng, tôi là Hắc Vũ đây "

Cái tên này cô quen rất rõ, là cái tên mà cô cho là mọt sách đã bị cô từ chối lời tỏ tình 115 lần. Cô không thể ngờ rằng bây giờ hắn lại trưởng thành như vậy, nhưng cô còn rất trẻ, cô còn muốn đi chơi cô chưa muốn bị tên này đem về làm vợ. Và đặc biệt, cô không thích hắn.

______ 

Một bộ truyện tui tự nghĩ ra. Thích thì có thể bình chọn. Còn....không hay có thể góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro