Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Kim .

6:30 AM .

-Aygo , con trai cưng của omma . Dậy thôi nào trễ học rồi con trai . Jin vừa bước vào phòng liền giở giọng nhão nhẹt ra gọi cậu .

-Um...um...omma , cho con thêm 5 phút nữa thôi . Cậu giơ bàn tay thon gọn lên nói .

-Không , dậy đi con , trễ học rồi . Jin bước lại gần kéo tay con sâu ngủ kia .

-.....Không nhúc nhích .

-Taehyungie , dậy thôi con . Kiên nhẫn .

-......

-KIM TAEHYUNG , CON CÓ DẬY NGAY CHO OMMA KHÔNG ? Do không còn kiên nhẫn nên Jin đã la lớn đồng thời cũng nhéo lỗ tai cậu .

-Aaaaaaaaaa...omma , đau . Con dậy ngay đây ạ . Cậu liền bật dậy , xoa xoa lỗ tai đỏ mà omma đã nhéo .

-Vậy phải ngoan không . Nếu trong 5 phút nữa omma không thấy con ở dưới nhà thì liệu hồn nha con trai cưng . Jin vừa đóng cửa vừa đe dọa .

-Nae . Cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm làm VSCN . Sau 5 phút như omma đã giao thì cậu đã có mặt dưới nhà .

-Con trai của appa . NamJoon ngồi đọc báo thì nghe tiếng bước chân liền biết là của cục cưng nên liền mỉm cười bỏ tờ báo xuống .

-Chào appa . Omma , đã có đồ ăn sáng chưa ạ ? Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế quay mặt vào bếp hỏi .

-Đây . Của con và của anh . Jin đặt hai phần trứng xuống bàn rồi lai quay vào bếp lấy ra ly sữa cho cậu .

-Omma à , con lớn rồi không cần uống sữa đâu . Cậu đã uống sữa suốt muồi mấy năm rồi , nói ra cũng ngán lắm nhưng vì người mẹ * hiền * nên cậu cố gắng uống hết .

-Lớn gì chứ , đối với omma con mãi mãi là Taehyungie nhỏ bé ngày nào thôi . Lo ăn rồi đi học đi nói nhiều . Jin ngồi xuống bàn sau khi lấy phần ăn của mình ra .

-Nae . Rồi đưa đôi mắt ngán ngẩm nhìn NamJoon . * Appa à , giờ con hiểu được nổi khổ và sức chịu đựng của appa rồi . * và ngay sau đó cũng nhận được hồi âm bằng ánh mắt từ NamJoon * Huhu , cuối cùng con cũng hiểu , appa đã chịu omma con suốt 20 năm rồi . *

-Yah , sao hai người không ăn đi , ngồi đó đấu mắt lắm gì . Jin đang ăn ngon lành thì nhìn lên thấy hai cha con đang ngồi đưa mắt với nhau .

-Nae omma . Vừa đặt nĩa xuống thì...

-KIM TAEHYUNG , ĐI HỌC THÔI NÀO . Hoseok bước vào nhà cậu tươi cười .

-Yah , tên mặt ngựa nhà mày . Làm bố hết hồn , mày tin bố úp cái trứng vô mặt mày không ? Cậu bị làm cho một phen bất ngờ liền quay lại chửi .

-E hèm...Kim Taehyung con vừa nói gì ? Sau khi chửi xong cậu liền nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra .

-Ahaha , omma con chỉ lỡ miệng thôi , aaaaaaaaaa...đau , đừng nhéo , aaaaaaaa...có Hoseok ở đây mà . Cậu định bỏ chạy nhưng liền bị nhéo tai thần chưởng của Jin kéo lại .

-Hay ha , nếu mai mốt omma còn nghe những từ như vậy phát ra từ miệng con nữa là không chỉ nhẹ vậy đâu nha chưa ? Jin nghiến răng .

-Con nghe rồi , đau quá...con sắp trễ học rồi . Cậu nhìn đồng hồ .

-Ừ , thoi con và Seokie đi học đi . Bye hai đứa . Jin liền trở lại thành người mẹ hiền tươi cười .

-Nae , chào omma/cô tụi con đi học . Cả hai lạnh xương sống chạy ra khỏi nhà .

-Chết bà rồi . Vừa nhìn lên bàn ăn Jin liền đập mạnh xuống bàn .

-Aygo , gì vậy ? Cháy nhà hay ngập lụt . NamJon đang ngồi ăn trên bàn cũng bị giật mình té ghế .

-Không phải , con trai cưng của em , nãy giờ lo la nó quên mất việc ăn sáng của nó rồi . Chắc nó sẽ đói lắm . Jin đau khổ nhìn bàn .

-Do em chứ ai , sáng nào cũng la thằng bé . Thôi anh ăn xong rồi , anh đi làm . Nói rồi NamJoon hôn nhẹ lên môi Jin thay lời tạm biệt .

-Ừm . Sau khi NamJoon đi khuất thì Jin dọn dẹp bàn ăn rồi gọi điện cho ai đó .

-Alo , mình buồn quá hay mình và cậu đi mua sắm đi .

-* Ok cậu , 15 phút nữa mình qua rước cậu nha . * Bên kia đáp .

-Ok , 15 phút nữa gặp lại cậu . Sau khi nói chuyện xong Jin liền phóng lên phòng thay đồ .

-----------------------------------

Trường BIGHIT .

-Tại mày mà tao trễ học rồi . Hoseok nuối tiếc nhìn cánh cửa nhà trường đã đóng .

-Gì chứ , nếu không tại mày la làng như thế thì bố chửi mày sao ? Nếu bố không chửi thì omma làm gì nhéo tai bố đến đỏ như thế này . Cậu liếc Hoseok rồi leo lên bức tường thân quen mà ngày nào cũng phải leo .

-Này này , mày làm gì vậy ? Hoseok ngạc nhiên hỏi .

-Mày bị đuôi à ? Không thấy bố đang leo tường sao ? Cậu vẫn không buồn quay đầu lại.

-Nè , xuống đi té đó .

-Bố hay leo nên bố mày quen rồi . Chuẩn bị đưa chân qua bên tường bên kia thì chân cậu bị một bàn tay của ai đó chụp lại . * Aishhhhhhh lại là tên hội trưởng phiền phức đó . * Đối với một học sinh chuyên đi trễ như cậu thì tình huống này có lẽ đã quá quen thuộc .

-Bạn học Kim Taehyung , đây là lần thứ 6 cậu đi trễ trong tuần . Hắn nhìn cuốn sổ rồi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu .

-Và đây cũng là lần thứ 6 trong tuần anh canh bắt tôi . Cậu nhếch môi nhìn hắn .

-Hình như bên ngoài cũng có một người nữa . Hắn liền nhờ bác bảo vệ mở cửa và y như rằng bên ngoài cũng có một tên đi trễ như cậu .

-Đó là bạn tôi .

-Hai cậu đi trễ , Jung Hoseok lớp 10a9 và Kim Taehyung lớp 10a9 . Hắn cầm cây bút ghi tên vào .

-Sao anh biết tên cậu ta ? Cậu tò mò .

-Bảng tên . Hắn nói ngắn gọn rồi chỉ vào bảng tên của Hoseok .

-À . Cậu gật đầu ra vẻ tiếp thu thêm kiến thức .

-Nè Kim Taehyung , tôi không hiểu sao cậu có thể đi trễ để mất tiết như vậy ? Hắn nhìn cậu khó chịu .

-Tôi cũng không hiểu sao một hội trưởng được moi người tôn trong và luôn được nói là gương mẫu như anh lại trốn tiết đầu để đi ra đây canh bắt tôi . Cậu đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy sợ hãi .

-Cậu...cậu...hừ . Lần này tôi tha cho hai cậu . Và cậu nếu lần sau còn trễ thì tôi sẽ giao nộp cậu cho thầy hiệu trưởng . Hắn cũng hết biết nói gì nên đành gạch tên cậu và Hoseok trong sổ kỉ luật cho qua .

-Ok , cậu yên tâm đi . Từ nay có Hoseok thì Kim Taehyung tôi sẽ không đi trễ nữa đâu . Giờ thì đi lên lớp thôi nào Seokie . Nói rồi cậu nắm tay Hoseok kéo đi lên lớp .

-Kim Taehyung tôi sẽ không để yên cho cậu đâu . Muốn đấu thì Jeon JungKook tôi sẽ đấu với cậu tới cùng . Hắn nghiến răng bẽ luôn cây bút đang cầm trên tay .

Nhưng ở một nơi nào đó .

-Jeon JungKook , anh muốn đấu với tôi sao ? Không dễ đâu , nếu xét về độ lưu manh thì không ai qua Kim Taehyung này đâu .

----------End Chap 1----------

Chap này minh còn vụng về , có gì mấy bạn góp ý cho mình nha ^^ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro