Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thực tại nào.

-Hoseok. _Anh gọi.

-Vâng?

-Anh nghĩ chúng ta nên không gặp nhau nữa. Em chính là yêu Taehyung, anh đã tự cho mình cơ hội để đợi chờ em nhưng anh không làm được. Càng ở bên em, càng cảm nhận được em yêu Taehyung nhiều thế nào. Anh hiểu mà, anh buông tay đây. Em hạnh phúc nhé. Anh vẫn rất yêu em. _Anh mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

-Ji... Jimin anh nói gì vậy? _Nó hoang mang nhìn anh.

-Anh đi đây, coi như ta chấm dứt nhé. Anh sẽ nói lại vụ hôn nhân sắp đặt này. _Anh xoay lưng bỏ đi, anh không muốn nó thấy anh yếu đuối.

-Anh... Được rồi. Anh cũng phải hạnh phúc nhé. _Nó mỉm cười la lớn rồi cũng chạy đi thật nhanh. Nó thật sự mất anh rồi.

-Hoseok anh xin lỗi.

Ngày hôm đó mưa rơi nặng nề từng hạt, mang theo đó tâm hồn và trái t tan vỡ của hai người. Hối hận? Cô đơn? Đau đớn? Hay thất vọng? Cả hai không biết và cũng không muốn biết. Gió cũng thổi qua nhẹ nhàng mang theo đó nỗi buồn sâu thẩm trong tim hay và sự hối hận muộn màng trong nó.

* Anh à, ước gì ta không gặp nhau nhỉ? Em hiểu rồi, hiểu nổi đau của anh rồi. Nhưng có phải quá muộn màng hay không? Xin anh đừng bỏ em như thế, em đau lắm. Tim em vỡ vụn mất rồi. *

* Hoseok của anh, từ nay anh sẽ không còn buồn nữa rồi. Anh sẽ không còn thấy tim mình rỉ máu khi thấy em buồn vì Taehyung nữa rồi. Cố gắng sống em nhé. Chào tạm biệt. *

Mưa ơi, xin rơi ít thôi để họ bớt phải đau lòng. Gió ơi, đừng thổi nữa để cho họ bình yên một chút. Rồi sau này họ sẽ đối mặt với những vết thuơng chằng chịt trong lòng và trong tim. Để họ hiểu tìm được nhau khó đến thế nào.

--------------------------------
Nhà họ Kim.

-Hoseok, mày sao vậy? _Taehyung mở lời khi nhìn thấy nó bước vào nhà với bộ mặt buồn rười rượi và ướt đẫm.

-Anh ấy... Anh ấy chia tay tao rồi.

-Jimin sao?

-* Gật *.

-Để tao tìm anh ta. _Cậu định đi nhưng bị nó kéo lại.

-Đừng, anh ấy đã khổ vì tao quá nhiều rồi. Anh ấy cần được giải thoát. _Nó gượng cười rồi về phòng cậu.

-Hoseok...

------------------------------
Quán bar N.O

-Mày chia tay cậu ta thật sao? _Hắn hỏi.

-Ừ.

-Đau không?

-Tao quen rồi, không đau nữa. Chỉ nhói chút thôi. _Anh nâng ly rượu đỏ sóng sánh lên rồi uống hết.

-Đừng buồn nữa... Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Để tao tìm cho mày một người khác. _Hắn nhìn anh.

Chuyện đó xảy ra cũng đã hai tuần, nhiều lần cả hai gặp nhau nhưng cũng lướt qua nhau như người xa lạ. Anh đau nó cũng đau nhưng biết làm sao khi cả hai còn là gì của nhau.

Rồi cái ngày mà anh thông báo với cả trường là có người yêu tim nó như có hàng ngàn cây dao đâm vào. Nó khụy xuống may mắn là cậu đã đỡ nó kịp. Cậu ôm nó vào lòng an ủi nó bớt đau phần nào. Nhưng khi cậu ôm nó cũng là lúc anh nhìn xuống. Anh cười chua xót. Phải rồi, buông tay nhau là phải rồi.

Nó nhiều lần như muốn hét lên khi thấy cả hai tình tứ nhưng với tư cách gì? Bạn? Người yêu cũ? Hay người làm anh tổn thương? Nó nắm chặt tay.

* Tới lúc buông rồi Hoseok ạ. Người ta có người mới rồi, không còn yêu mày nữa đâu. *

Kể từ đó cả hai như đối nhau như vô hình, khoảng cách ngày càng xa. Để rồi chẳng ai còn nhớ tới ai nữa... Nhưng mà ông trời đúng là không có mắt...lại một nữa hành hạ cả hai.

----------Hết chap 10---------

Chap này hơi ngược Minhope một chút -_-. Mà mấy cô yên tâm đi, còn KookV nữa mà. Tui sẽ ngược hai cặp nhiều nhiều nữa, nhưng không đau lòng quá đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro