Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ 2 tuần từ sau khi chuyện đó xảy ra thì cậu và nó lại đi chung đường với nhau .

-Hyungie , trưa nay đi ăn với tao . Nó lăng xăng mỉm cười .

-Xin lỗi , tao có hẹn với Jungkook rồi . Có gì cuối tuần tao bao . Cậu cười trừ đi thẳng lên lớp và ngủ .

*Jimin , giờ ra chơi xuống căn-tin ăn sáng với tôi .* và send , tin nhắn gửi chưa được 2 phút đã có hồi âm . * Ok. *

Nó nhét điện thoại vô túi quần , trở về lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ .

-Hoseok , có thể trong thời gian tới tao sẽ không thể đi học chung với mày được . Tao...

-ĐỦ RỒI . TAO BIẾT MÀY VỚI ANH TA LÀ MỘT CẶP RỒI THÌ TẤT NHIÊN MÀY SẼ KHÔNG CẦN ĐẾN THẰNG BẠN NHƯ TAO . NẾU MÀY KHÔNG CẦN TAO NỮA THÌ NÓI MỘT TIẾNG . TAO SẼ KHÔNG LÀM TRỞ NGẠI CHO CUỘC TÌNH CỦA MÀY . TAO GHÉT MÀY ĐÓ , KIM TAEHYUNG . CHÀO . Chưa để cho cậu nói xong thì nó đã đập bàn đứng dậy nói một lúc thì lấy tay quẹt nước trên mắt và bỏ đi .

-Hoseok không phải như mày nghĩ đâu . Nghe tao nói đi . Cậu từ bất ngờ chuyển sang lo lắng chạy theo nó . Nó từ trước tới giờ chưa bao giờ như vậy với cậu cả .

-Hoseok , Hoseok .

-Tae , chuyện gì vậy ? Bỗng từ xa hắn và anh đi lại gặp nó đang bỏ chạy và cậu đang đuổi theo .

-Hoseok...cậu ấy...cậu ấy . Cậu thở dốc rồi đưa tay ôm ngực nói .

-Hoseok . Nói rồi anh chạy theo sau nó để cặp KookV đứng im tại chỗ và há hốc miệng . Tình tiết cẩu huyết gì đây ?

Sân bóng rổ của trường .

-Hức...đồ đáng ghét , mày...được lắm . Hức...hức...Nó ôm chân gục mặt xuống gối khóc .

-Hoseok .

-Jimin ? Nó ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ ươn ướt và khuôn mặt toàn nước mắt làm tim anh nhói lên .

-Hoseok , khóc đi . Khóc thật to đi , có anh ở đây với em rồi . Jimin ngồi xuống ôm nó thật chặt , nhẹ nhàng hôn nhẹ lên khóe mắt đã ướt đẫm của nó . Thì thầm -Hoseok , anh yêu em . Vạn lần , ngàn lần yêu em . Xin em hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em . Được không ?

Nó gật đầu , vì nó biết bây giờ nó thật sự cần ai . Nó ngước lên nhìn anh rồi đặt môi mình lên môi anh mà hôn . Anh bị làm giật mình mở mắt to nhìn nó .

-Anh...không thích sao ? NÓ ngại ngùng bỏ anh ra hỏi .

-Ơ...không . Chỉ là em làm anh hơi bất ngờ thôi a . Sau 3 phút bị nó làm đơ anh liền nói .

-Hoseok , anh yêu em .

-Em yêu anh , Jimin .

Ở một góc khác .

-Hai người họ yêu nhau sao ? Ai đó lên tiếng hỏi .

-Em không thấy sao còn hỏi tôi ? AI đó đưa mắt liếc người kia .

-Yah yah , Jungkook anh đừng có quá đáng .

-Sao ? HẮn nhìn cậu hất mặt nói .

-Ai...ai...cho anh sờ mông tôi ? Cậu đỏ mặt hét lớn và tất nhiên đã gây được sự chú ý của các cậu học sinh đang chơi bóng rổ kia và Minhope .

-Không nga , tôi chỉ tốt bụng bắt con sâu cho em thôi . Hắn vờ tỏ vẻ tốt bụng nói .

-Thế con sâu đâu ?

-Trong quần em ấy . HẮn thản nhiên chỉ vào chiếc quần ôm sát của cậu .

-Aaaaaaa...má ơi cứu con . Huhu , Jungkook thù này ra sẽ trả . Cậu nghe xong liền hét lớn lần 2 rồi chỉ thẳng mặt hắn nói rồi bỏ chạy tìm ai đó bắt con sâu ra .

-Mình chỉ chọc cậu ta thôi mà . Hắn vờ thắc mắc hỏi -Được Kim Taehyung tôi chờ cậu . HẮn bật dậy hét lớn rồi dừng lại hình như có gì đó sai sai , nhìn lại xung quanh hắn thấy tất cả đều nhìn mình bằng ánh mắt kì thị liền quê độ bỏ đi.

-* Cậu ta là học trưởng gương mẫu của trường sao ? Cậu ta uống thuốc chưa ?* ai cũng có cùng ý nghĩ với cảnh vừa rồi . Jungkook à , xem ra hại người ta lại thành hại mình rồi .

------------------------------

Nhà họ Jeon  .

Sau cả ngày học mệt mỏi thì hắn và cậu đi về nhà , bỏ giày ra cậu chạy xuống dưới bếp dành làm cho ăn cho hắn với các người hầu làm ai cũng khó sử .

-Kim thiếu à , cậu không cần động tay không .

-KHông sao ạ , để con làm cho ạ .

-NHưng...cậu chủ...

-Không sao , con sẽ nói giúp cho ạ .

-Vậy nhờ cậu . Nói xong đám người hầu bỏ đi để lại con người vừa đạt được mục đích đứng trong bếp nhảy vui mừng . CẬu bắt tay vô làm bữa tối , dựa theo công thức mà omma đã dạy thì cậu rất nhanh chóng đã làm xong . Cậu đem hết đồ ăn dọn lên bàn cơm , món cuối cùng dọn ra cũng là lấy hắn ngồi xuống bàn .

-Anh ăn đi , mấy cái này tôi làm cho anh . HẮn nhíu mày nhìn miếng trứng khét một bên trên bàn rồi nhìn qua dĩa rau luộc vẫn còn sống rồi đưa mắt nhìn con cái chiên nằm trên dĩa mà đau lòng . Cuối cùng hắn mạnh dạn gắp một miếng cá cho vào miệng cố nhắm mắt mà nuốt nhưng thấy ăn cũng ngon nên hắn gắp liên tục . MỘt lúc sau , bụng hắn quặn một cái , hắn mở to mắt xách đít vô nhà vệ sinh ngồi . Sau 8 lần ra vào nhà vệ sinh thì hắn nghe được tiếng cười của ai đó vọng vô .

-Haha , đáng đời anh...haha...nhát sâu tôi hả...haha.. tối nay anh đi chết luôn .

-KIM.TAEHYUNG.CẬU.CHO.GÌ.VÀO.TRONG.CÁ . HẮN trong nhà vệ sinh nghiến răng hỏi .

-THuốc sổ đó . THật ra hôm nay lớp cậu có tiết nên không đi mua được đành nhờ SeulYoon vậy , ai dè cô mua đúng loại nặng hại hắn .

-TÔI SẼ TRẢ THÙ , CHỜ ĐÓ KIM TAEHYUNG .

-Tôi sẽ chờ . Cậu quay đầu chạy lên phòng * rầm * 1 cái cánh cửa đóng lại liền đém khóa lại xong sau đó cậu lại lăn ra giường cười khoái chí . Nhưng cậu không biết hắn có chìa khóa dự phòng a . Taehyung à , chúc cậu may mắn .

----------END chap 6----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro