Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-What ? Cưới hỏi gì cơ ? Taehyung hốt hoảng.

-Yah, cậu buông tay cậu ra. Hắn cáu.

-Ô!!! Hế hế xin lỗi. Cậu mỉm cuời rút tay ra khỏi guơng mặt hắn.

-Cậu bình tĩnh đi.

-Sao bình tĩnh đuợc, hắn đang là người yêu của bạn thân tôi đấy. Ừ đúng rồi đâu phải bạn anh đây mà anh lo. Cậu liếc hắn .

-Lỡ như Jimin không phải ngừoi như vậy thì sao?

-Gì mà lỡ, anh không nghe cô gái kia nói gì à. Hôn lễ đó là hôn lễ H-Ô-N L-Ễ đó anh trai. Cậu đỏ mắt nhắc lại.

-Thật tức chết mà tên Jimin đàn chết dán cắm sừng SeokSeok của tôi hừ, quả nhiên là đàn ông mấy ngừoi, chỉ biết gái với gái... #-+₫(°©℅£}{€... @-*;(@) +#;...Hắn nheo mắt nhìn cái con ngừoi đang mở miệng ra hết cỡ giảng đạo lý kia.

-Giờ cậu có im không?

-Không mắc gì.

-Cậu mà nói thêm gì tôi thề SẼ - ĐÈ - CẬU - RA - ĐÂY - NGAY - VÀ - LẬP - TỨC. Hắn nghiến răng.

-Anh... Anh... Cậu im bật ngay lập tức ai biết đuợc tên dã thú đó sẽ làm gì cậu.

-Ngoan giờ thì nghe tiếp đi.

-Ai nói với cô là sẽ đám cuới? Jimin thản nhiên đáp .

-Ý... Anh là sao? Không phải ba mẹ của hai ta đã đồng ý sao? Ả đưa bộ ngực đẩy đà vào ngừoi anh.

-Ba mẹ tôi đồng ý chứ tôi chưa nói sẽ đồng ý. Xin cô tự trọng một chút, đây là nơi công cộng chứ không phải nhà cô mà cô ra dáng dụ dỗ trai như vậy. Xin phép tô đi trứoc. À quên nữa tôi có nguời yêu rồi đẹp hơn tiểu thư cô đây gấp trăm lần. À tên Taehyung đao đao kia còn đẹp hơn cô nhiều. Nói xong anh nhếch mép đứng dậy bỏ đi mà không để ý gần đó có ngừoi đen mặt sẽ nhào vô xé xác anh bất cứ lúc nào nếu không có ngừoi kế bên giữ lại.

-Jimin anh dám .  Ả đứng dậy hét lớn .

-Sao lại không hả tiểu thư. Anh bỏ đi thật nhanh và cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa để lại ả ta với khuôn mặt đen xám xịt.

-Yah! Anh buông ra tôi phải xé xác tên đó dám nói tôi bị đao. Cậu gầm lên như một con thú hoang.

-NGỒI IM. Hắn lạnh lùng lớn tiếng.

-Dạ anh có gì dạy bảo. Cậu lập tức ngồi ngay ngắn nghe hắn chỉ bảo.

-Cậu đó thấy chưa tôi nói rồi Jimin hắn không làm gì có lỗi với Hoseok của cậu đâu. Giờ ngồi ăn đàng hòang đuợc chưa?

-Vâng, anh đại ngon miệng ạ . Cậu gật gật đầu nấm như ra vẻ hiểu việc rồi nguớc lên nhìn hắn mỉm cừoi .

* thình thịch * tim ai đó rơi một nhịp.

-Cậu... Cậu ăn đi.

-Yah mặc anh đỏ vậy bị bệnh sao? Cậu sốt sắng quan tâm hắn sờ sờ mặt hắn  .

-Không... Không có gì .  Cậu ăn đi. 

* Jungkook mày bị sao vậy? Chỉ là giả vờ thôi mà, sau khi hết hợp đồng mày cũng bỏ cậu ta thôi. Với lại ngừoi mày yêu là V mà mãi mãi là V.  Bình tĩnh. *

* Jungkook, tôi nhất định sẽ giết đuợc anh trứoc khi thời gian kết thúc . Tôi hận anh vì đã cứop đi những thứ quý giá của tôi. *

* Flash back

-Jungkook hyung, sau này cuới V làm vợ nha. Cậu bé khoảng chừng 5 tuổi chập chững đi lại gần cậu bé 6 tuổi.

-V em không biết mình đang nói gì đâu? Cậu bé 6 tuổi xoa đầu cậu bé 5 tuổi kia rồi mỉm cừoi.

-Em biết em biết chứ. Cậu bé 5 tuổi mỉm cừoi để lộ miệng hình hộp khá cute.

-Vậy V của hyung phải nghe lời hyung thì mai mốt hyung mới cứoi nhe.

-Nae.

-------------------------------

-Cháy rồi...NamJoon hãy đưa V và Taehyung đi thật xa. Một ngừoi đàn ông Trung niên ôm hau đứa nhỏ chạy ra ngoài rồi chạy vào căn nhà kia.

-Không... Ba ơi đừng bỏ tụi con làm ơn. Cậu bé 5 tuổi kia ú ớ gọi theo bóng lưng của nguời đàn ông kia.

-Ta đi thôi. NamJoon bé hai đứa nhỏ vào một bụi cỏ gần đó cố gắng bịt miệng chúng lại.

-Vô trỏng giết sạch hết cho ta không đuợc bỏ sót sai. Nguời đàn ông áo đen ra lệnh cho những tên còn lại .

-Ưm...chú ơi đó là ai ạ? V cố gắng kìm nén nuớc mắt cất giọng hỏi.

-V, Taehyung hai đứa hãy nhớ kĩ cho ta. Hắn ta là kẻ giết chết cả gia đình ta. Nhất định không đuợc tha cho hắn. NamJoon nhìn hai đứa nhỏ nói.

-Chú ơi ông ta là ai? Taehyung lên tiếng .

-Ông ta là Jeon DoHyun là chủ tịch tập đoàn Jeon thị cũng là cha của Jungkook.

-Ch... Chú nói gì ạ? V run rẩy .

-Ông ta là cha của Jeon Jungkook và cũng là người giết cả gia đình ta.

-Kh... Không thể nào...

-DoHyun ông muốn gì? Cả ba đưa mắt về nơi có tiếng nói.

-Kim JiHyuk, ông phải trả giá cho những gì ông đã làm . Hãy nên cảm ơn tôi vì đã giúp ông siêu thoát thật sớm. Jungkook ra tay đi. DoHyun nhếch môi lùi ra sau cho hắn lên trứoc.

-Chú ơi con xin lỗi. * Bằng * viên đạn bay khỏi cây súng cắm đúng vào đầu JiHyuk.

-Ô không...ba ơi không...Jun...Jungkook hyung... V run rẩy ôm miệng thật chặt.
-Không,  ba ơi. Taehyung lắc đầu mặc cho nuớc mắt rơi.

NamJoon ôm thật chặt hai đứa bé vừa mất đi cả gia đình. Chờ đoàn nguời kia đi hết NamJoon cùng hai đứa nhỏ lại nơi căn nhà cháy rụi kia.

-Ba ơi, mở mắt ra nhìn con và anh hai đi ạ. Mẹ ơi, cô ơi. Làm ơn. Đừng ngủ nữa Hyungie và anh hai hứa sẽ ngoan mà. Taehyung bò lại gần xác từng nguời thúc thít nói.

-Ba, mẹ, cô à mọi ngừoi yên nghĩ đi. Con sẽ trả thù cho ba ngừoi và nuôi Taehyung thật tốt. Sẽ theo chú NamJoon và thật ngoan. V lấy tay quẹt mạnh giọt nứoc mắt ôm Taehyung vào lòng.

-Ba ngừoi yên tâm đi. Em sẽ lo cho hai đứa con này thật tốt.

NamJoon cũng nhanh chóng dắt cả hai đi trong đêm để tránh phát hiện. Anh đưa hai đứa về ngôi nhà của anh và SeokJin. Thật may là SeokJin thuơng tụi nhỏ. Từ đó anh cũng nhanh chóng biến hai đứa thành con ruột của anh để tránh bể chuyện.

8 năm sau.

Sân bay Incheon.

-V hyung ở lại nghe lời appa và umma thật tốt nha. Taehyung mỉm cừoi ôm nguời anh song sinh vào lòng và ôm thật chặt appa và umma của mình.

-Tôi mới là anh cậu đó . Qua đó học thật tốt nhé, có gì gọi cho anh.

-Con sống thật tốt nhé, qua đó dì YoonJi sẽ đợi con ở sân bay .

-Vâng . 

V sau khi chia tay Taehyung cũng nhanh chóng về nhà ngủ một giấc quên luôn cả chuyện hẹn với cô bạn thân SeulYoon.

--------------------------

Jeon thị.

-Jungkook con có gì cứ nói tại sao cứ lạnh lùng với ta sau chuỵên của tên JiHyuk đó hả. DoHyun đập mạnh xuống bàn.

-Hừ, tại sao lúc đó tôi lại nghĩ lời ông giết chú ấy chứ. Ông có biết sau chuyện đó V biến mất khỏi cuộc sống của tôi không tung tích.

-Con vì tên nhóc đó mà bỏ ta?

-Nếu không tại ông thì V sẽ không bỏ tôi. Hắn hét thật lớn.

-Vậy con nghĩ sau khi gặp lại cậu ta thì cậu ta sẽ tin con không giết cha nó sao hay là đêm đó nó đã thấy con là ngừoi bóp cò. Ông đưa mắt nhìn hắn mỉm cừoi. -Con cứ nghe ta đi rồi ta sẽ kiếm ai đó thật tốt cho con.

-Tôi sẽ không tha thứ cho ông JEON-DO-HYUN.  * Rầm * hắn đóng cửa thật mạnh chạy ra ngoài kia thật nhanh hắn múôn gặp lại V để nói lời xin lỗi sau mấy năm đó. Bất chợt hắn đưa tay lên nắn thật chặt sợi dây chuyền. *Anh nhất định sẽ tìm đuợc em, V của anh. *

------------End chap 9------------

Mị đã trở lại đây và vẫn thiếu múôi như vậy :))  . Hép pi pớt đê cục bông Taehyung của mị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro