Đừng...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : Đừng ...!

Author: Kathy

Rating: G

Disclamer: HunHan, a little ChanBaek

Warning: Sad-Ending đấy



Đừng...!


++++++


A! Cậu đến rồi à? Ăn sáng chưa? Vào ăn chung với tớ luôn nè!


Ừ, cậu ăn rồi thì thôi vậy. Thế Huân đi làm từ sớm rồi. Sáng tớ dậy thì đã chẳng thấy đâu.


Khoan, đừng động vào!


Ừ, chính là đôi dép đó đó. Mỗi ngày đi làm về anh ấy sẽ thay đôi dép này vào. Riết thành thói quen rồi.


Anh ấy bận lắm, công việc nhiều nữa. Nếu cậu để đôi dép trong tủ thì anh ấy mất công lôi ra, rất mệt. Thế nên cậu nhất định đừng đụng vào chúng.


Hì hì, tớ quen rồi nên cậu thông cảm nhé. À, cậu có thể ngồi ở salon coi báo trong lúc đợi tớ rửa chén. Ở đó có một số tạp chí đấy


À, suýt nữa tớ quên, cậu đừng động vào chồng báo ở góc bàn nha. Chỗ báo đó Thế Huân đã sắp xếp theo ngày tháng, nếu cậu đụng vào anh ấy lại mất thời gian để tìm.


Có điều tính tình anh ấy rất tốt nên sẽ không giận cậu đâu. Nhưng tớ không muốn gây thêm phiền toái cho Thế Huân. Anh ấy tốt với tớ quá rồi, tớ cũng phải làm gì đó cho anh ấy chứ. Cậu nói phải không?


Thôi mà, đừng giận. Cậu có thể mở đĩa nghe. Trong hộc có nhiểu đĩa nhạc không lời lắm.


Mà này, cậu đừng động vào cái đĩa tớ để trong đầu máy nha. Tớ muốn khi anh ấy về sẽ nghe được ngay đĩa nhạc mình thích. Vì thế tạm thời đừng động vào.


Ừ, đĩa đó cũng được. Tớ cũng đang thích nghe mấy bài trong đó. Bài Call Me Baby nè, Exodus nè, bài... Ơ ơ, cái cậu này, người ta đã kể hết đâu mà lơ đẹp luôn thế. Xí, tớ đi rửa chén đây, cậu ngồi đó chơi tí nghen.


...


Tớ rửa xong rồi này, ăn trái cây không?


Cậu khát nước hả? Trong tủ lạnh có nước đó. Mà cậu đừng lấy trà sữa nha. Thế Huân nhà tớ thích uống trà sữa đó lắm mà nhà chỉ còn mỗi một xíu à, để mai tớ đi mua thêm mới được.


Ừ, rót cho tớ với.


Nước cam là anh ấy mua cho tớ đấy. Hi hi, thấy anh ấy thương vợ không?


Ơ, sao mặt cậu lạ thế? Không khỏe à?


Ừ. A! Cậu ngồi đó phải cẩn thận nha, đừng quơ tay lung tung coi chừng trúng bình hoa.


Bình hoa đó... là tớ tự tay làm... để tặng sinh nhật anh ấy. Tớ nói nó xấu, để trong phòng được rồi mà ảnh không chịu, đòi để ở phòng khách để lúc nào ảnh về ảnh cũng thấy tình yêu của tớ đang hiện diện.


Tớ không có đỏ mặt mà, cậu kì ghê á.


Hả? Anh ấy tặng tớ sợi dây chuyền. Không biết sao tự nhiên sáng nay dậy nó đã đứt rồi, để chiều tớ nói anh ấy sửa giùm tớ . Sao sắc mặt cậu trong xấu vậy, cậu không khỏe đúng không?


Thiệt không? Sao tớ thấy mặt cậu tái tái thế?


Cậu bị đau thì phải nói cho tớ biết đấy. À, đi tham quan nhà tớ không?


Ừ, đó là phòng của vợ chồng tớ!


Căn phòng này, là do chính tay anh ấy sắp xếp. Một mình anh ấy bò lên đất vẽ vời, trông yêu không chịu được. He he. Vẽ xong anh ấy còn dựa đầu lên vai tớ hỏi có cần phải để một phòng cho bọn trẻ nữa không!


Lúc đó mới cưới nhau có một tháng, làm sao mà có em bé nhanh vậy được. Thế Huân đúng là chả ngoan tí nào hết. Thế nhưng tớ yêu anh ấy.


Thì người ta yêu anh ấy đấy, yêu lắm lắm luôn. Cậu ghen thì về nói Xán Liệt nhà cậu nói yêu cậu đi.


Viên đá thủy tinh trên bệ cửa sổ cũng đừng động vào nhé. Đó là bảo bối của anh ấy đấy. Do tớ tặng, ha ha.


Nhớ lần trước, Diệc Phàm không cẩn thận, làm rơi nó xuống sàn, cậu không tưởng tượng được lúc đó Phàm tội nghiệp thế nào đâu.


À, Thế Huân cắt 2 tháng tiền mỹ phẩm của cậu ấy, ha ha.


Tớ đã bảo anh ấy đừng đặt chỗ đó mà anh ấy không chịu. Anh ấy nói lúc mặt trời chiếu vào, màu vàng của viên đá nhìn rất đẹp, lắm lúc còn nhìn thấy màu cam nữa cơ. Thế nên tớ cũng kệ luôn, miễn anh ấy vui là được.


Thôi mình đi ăn đi. 12h trưa rồi.


...


Oa! No quá.


Hở, tiếng gì ấy à? Tiếng chuông gió, ở chỗ cửa sổ kia kìa. Cái đó... là kỉ niệm một năm ngày cưới... anh ấy... làm...


Đã nói là không có đỏ mặt mà.


Không có.


Không cãi với cậu nữa.


Cậu mở ti vi xem có tin gì không, tớ vô cất đồ đã. Đi siêu thị nãy giờ cũng được cả đống đồ.


"Tin mới cập nhật, hiện giờ đã tìm thấy xác của 5 nạn nhân, vẫn còn 10 người chưa..."


Ơ, sao cậu lại chuyển kênh?


"Vụ tai nạn xe thảm khốc xảy ra ..."


Này này, cậu sao thế? Sao chuyển kênh liên tục vậy?


À, cậu không thích xem tai nạn gì đó thì mở qua kênh ca nhạc đi, mới có mấy bài hát mới đó, nghe cũng hay lắm.


Thôi mở qua kênh 7 đi, hôm nay phim Destiny chiếu tập cuối. Cậu có theo dõi phim đó không?


Tớ nói kết thúc không có hậu, anh ấy lại nói có hậu. Thế là tụi tớ cá cược, ai thua thì phải khao.


...


Ưm... sắp chiếu hết rồi.


5h rồi mà sao anh ấy chưa về nhỉ? Để tớ gọi cho anh ấy thử xem.


Ơ??!


Sao lại tắt máy suốt thế!


Lúc trưa tớ gọi điện hỏi xem có cần tớ mang đồ ăn đến không cũng tắt máy.


Anh ấy ít khi thế này lắm. Nhất định là do cục pin dở hơi của điện thoại rồi.


Không được, tớ phải gọi cho đồng nghiệp của anh ấy.


Đừng có cản tớ mà.. dù tớ cũng thấy làm thế này cũng không hay lắm...


Ơ, sao ai cũng tắt máy thế nhỉ! Hay là công ty có cuộc họp kín. Chắc vậy rồi.


Mà sao anh ấy không báo cho tớ trước hen?


...


Ah, kết thúc rồi.


Ơ, đúng là kết thúc có hậu à? Sao mỗi lần cá cược với anh ấy tớ đều thua thế nhỉ?


Hay là thế này đi, cậu đừng nói cho anh ấy biết. Tớ sẽ nói kết thúc là bi kịch, ăn xong bữa khao rồi mới khai sự thật.


Ha ha, tớ xấu xa nhỉ?


Cũng tại anh ấy dung túng tớ quá thôi!


Kì thực tớ cũng đã nghĩ qua, nếu một ngày anh ấy không còn bên cạnh tớ, không còn ai nâng niu, chiều chuộng tớ nữa, tớ sẽ làm sao?


Có điều sẽ không có ngày đó đâu vì anh ấy sẽ hứa chăm sóc tớ suốt đời mà.


Bạch Hiền, Bạch Hiền. Cậu sao thế? Kết thúc có hậu mà cũng làm cậu khóc được hả? Cậu mít ướt ghê.


Đừng động đậy, để tớ đi lấy khăn giấy.


Cậu vứt khăn vào thùng rác đi! Ủa? Thùng rác ở đâu nhỉ?


Tớ để thùng rác ở đâu ta?


Xin lỗi nghen, thật sự là tớ không nhớ ra!


Sao lại thế này chứ, tớ ít khi phạm sai lầm như thế này lắm. Anh ấy mà biết, chắc lại cười tớ cho coi.


Tớ phải đi tìm mới được


Sao lại không cho tớ đi?


Buông ra đi nào, cậu kì ghê, tớ chỉ đi tìm thùng rác thôi mà!


A! Nó kia, sao mà nhiều rác thế, mấy hôm nay tớ đã bỏ gì đâu?


Ủa, sao có báo trong này...


Cậu làm gì mà phải giựt lấy nó thế. Có phải tớ không cho cậu xem đâu.


Nói không chừng là báo anh ấy đặt đấy, đưa tớ xem nào!


Cậu muốn tớ sử dụng bạo lực hả?


Này, này, đừng có xé, báo đó của Thế Huân mà. Tí nữa anh ấy về không có báo đọc thì sao? Đừng có xé!


Cậu làm gì thế? Đi ra, đi ra! Đừng có động vào nó!


Đừng có động vào!!!


Đừng động vào tôi, không được động vào tôi!


Cậu muốn lôi tôi đi đâu?!


Không !! Tôi không đi! Tôi không rời khỏi đây đâu! Anh ấy vẫn chưa về! Tôi phải đợi anh ấy!


Anh ấy vẫn chưa về!


Anh ấy vẫn chưa về!


Đừng có động vào tôi!


--------


- Lộc Hàm, tỉnh lại đi, Tớ xin cậu, tỉnh lại đi! Thế Huân đã chết rồi, đã chết rồi. Anh ấy đã không còn bên cậu nữa, tỉnh lại đi Lộc Hàm. Làm ơn, làm ơn.... Lộc Hàm à...


" Vụ tai nạn xe thảm khốc tại Quốc lộ 15 ngày x tháng y năm z!!!"


- Lộc Hàm à...!


Lộc Hàm run run nhìn vào bản tin trên ti vi...


" Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn được cho là do tài xế vì cua gấp, sương mù che tầm nhìn nên xe tông trúng một thân cây gãy và bị lật. Toàn bộ hành khách đã thiệt mạng và mất tích. Chỉ có một người sống sót là L.H. Tuy nhiên, anh bị chấn động tâm lí nặng nên giờ đang điều trị tại bệnh viện V2."



Toàn bộ hành khách thiệt mạng...



Toàn bộ hành khách....



Trong đó có anh...


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!


- Lộc Hàm! Bình tĩnh đi, cậu không thể như thế này được! Thế Huân sẽ vui khi thấy cậu như thế sao? Cậu tỉnh lại đi Lộc Hàm, tớ cầu xin cậu! Tớ cầu xin cậu!!!!


Bạch Hiền khóc nấc lên khi thấy cậu gào thét đau đớn.


Những ký ức ấy..


Cậu không muốn nhớ!!


Ngàn lần không muốn nhớ !!!


Không muốn!!! Không muốn!!! Không muốn!!!!!!!!!!


..............


Nhưng chúng lại chợt ùa về...


........


- Tiểu Lộc, em muốn tổ chức kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng mình ở đâu? - Ôm cậu trong lòng, Thế Huân thì thầm vào tai cậu.


- Ưm... đi Seoul đi!


- Bộ ở chỗ mình không có cái gì hay hay sao mà đòi lên tận Seoul ngắm! - Thế Huân cười, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ Lộc Hàm làm cậu nhột nhột.


- Em nghe người ta nói... - Cậu rúc người vào lòng anh, tay kéo cái chăn, quấn chặt hai người lại - Nếu hai người mà gắn khóa tình yêu ở tháp Namsan thì... thì sẽ .... bên nhau trọn đời.


Càng về sau tiếng cậu càng nhỏ dần. Mặt cậu đỏ đến tận mang tai. Anh phì cười, khẽ kéo người Lộc Hàm sát vào người mình, thơm lên đôi má đang đỏ lựng của cậu rồi cắn yêu tai cậu một cái, giọng nói quyến rũ đi từ miệng anh vào tai Lộc Hàm.


- Chúng ta đã là vợ chồng... Chẳng lẽ em không tin mình có thể bên nhau trọn đời sao?


- Không có, không có! - Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc nâu mềm mại của cậu cọ vào cổ Thế Huân, làm "con quỷ" trong người anh nổi lên.


- Vậy thì... chắc do anh không làm cho em ... - Anh cười gian xảo - ... thỏa mãn.


- Khô..n..ng Khô..n..g có! - Lộc Hàm hiểu ý tứ trong câu nói của Thế Huân, giọng nói của cậu càng lí nhí - Em.. E.Em hà..hài... hài lò..lo...lòng mà!


- Em nói gì vậy..? - Anh giả điếc - Anh không nghe được gì hết. Thôi thì để anh chứng minh ... anh thỏa mãn được em nhé.


Miệng nói, tay hành động... Thế Huân từ từ chiếm lấy toàn bộ ý thức của cậu.


Ngọt ngào.


...


Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lộc Hàm đã thấy mình ngồi trên xe và đang dựa vào người Thế Huân. Thấy cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, anh búng nhẹ một cái lên trán cậu, âu yếm nói:


- Chúng ta đi Seoul, chuyến sớm nhất nên chắc 9h sẽ tới nơi. Diệc Phàm nói, đến đó vào buổi sáng thì nó mới ứng nghiệm được.


- Diệc Phàm? Anh ấy cũng đi với chúng ta ạ?


- Ừ - Anh gật nhẹ đầu - Cả văn phòng của anh đi cùng luôn.


- Vâng! - Lộc Hàm đáp, che miệng ngáp nhẹ.


- Em mệt thì dựa vào anh mà ngủ, còn 2 tiếng nữa mới tới! - Thế Huân cúi người, nói nhỏ vào tai cậu - Tối qua em vất vả rồi.


- Anh! - Cậu đỏ bừng mặt.






....


Trong phòng bệnh u ám, có một bóng người thu chặt mình lại trong một góc phòng. Ánh sáng yếu ớt không thể soi rõ gương mặt người đó.


Trong không gian lạnh lẽo chỉ nghe thấy một giọng nói thì thầm.


Cứ thế lặp đi lặp lại mấy câu chữ:


Đừng động...


Đừng động vào...


Tình yêu...


Lộc Hàm vẫn nhớ rõ, trong khoảnh khắc Thần Chết sắp đến, có một thứ gì đó ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của cậu. Đó là bờ ngực rắn chắc của anh, là vòng tay ấm áp của anh, là lời nói dịu dàng của anh.



Anh nói...



- Tiểu Lộc, đừng động đậy!


Và trước mắt cậu chỉ còn là bóng tối...


Cậu sẽ không động đậy đâu, vì anh đã nói thế mà!


Đừng động đậy... đừng động đậy...


.............


Lúc ánh sáng lọt vào mắt Lộc Hàm cũng là lúc cậu phát hiện mình đã mất anh...


Mất mãi mãi.


.........


Đừng động...


Đừng động vào...


Tình yêu...


++++++



† End †



Mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro