"Chúng tôi kết hôn rồi" - Lượng Lượng Hàn Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi kết hôn rồi."
Bên dưới caption còn có video ngắn, hắn chậm rãi ấn play. Hàn Vũ 1 thân tây trang phẳng phiu, nụ cười rạng rỡ khen cô dâu của mình xinh đẹp quá. Đôi tình nhân ôm lấy nhau tràn đầy hạnh phúc trong ngày trọng đại. Hắn nở nụ cười khẽ nói câu chúc mừng với người trên màn hình điện thoại, lời chúc mà cả đời này hắn không thể trực tiếp nói với người ấy.

Trong trí nhớ mơ hồ của hắn, Hàn Vũ là cậu nhóc đứng bên ngoài sàn đấu, cùng đám người xung quanh dõi theo từng động tác của hắn, điên cuồng theo đuổi đam mê. Ánh mắt lấp lánh của Hàn Vũ ngày ấy thật sự thu hút hắn thế nên hắn mới hỏi cậu có muốn theo hắn học nhảy không. Hàn Vũ thật sự đến, nghiêm túc học theo từng động tác tẻ nhạt ban đầu. Đến khi Hàn Vũ đến Thượng Hải, hắn nhận ra cậu học trò nhỏ gầy đi theo sau hắn trong lớp học đã trưởng thành rồi. Hắn cũng đến Thượng Hải, lúc đó chỉ nghĩ ở nơi sầm uất náo nhiệt ấy, cơ hội sẽ càng nhiều hơn. Ở tại Thượng Hải, đất khách quê người, tưởng như thân thiết keo sơn, nhưng hắn biết, mọi thứ đã thay đổi từ trước khi đến nơi phồn hoa này. Cậu bé ấy đã lớn, bằng sự cố gắng nỗ lực, Hàn Vũ đã không còn là tên lính mới chỉ biết theo hắn học những thứ cơ bản, mà hắn cũng không còn là đại thần trong mắt Hàn Vũ nữa rồi. Ở nơi này, long tranh hổ đấu, khắp nơi đều là anh tài, Hàn Vũ cũng đã có bến đỗ, có thầy mới, có những người bạn cùng phát triển. Hắn nghĩ học trò của hắn tài giỏi như vậy, hắn quả không nhìn nhầm người. Nhưng sâu tận trong thâm tâm hắn, vẫn muốn cùng Hàn Vũ trở về những tháng ngày ngoài luyện tập chẳng còn biết đến thứ gì xung quanh.

Hàn Vũ vẫn thường xuyên đến tìm hắn, thi thoảng là bữa cơm vội vã, thi thoảng là ăn mừng, cũng có khi là buồn bực không chổ phát tiết. Hắn ngồi im nghe cậu nhóc than vãn những chuyện xung quanh. Cậu nhóc vẫn thế, vẫn đi đi về về trên những chuyến tàu cao tốc dù là đi đâu. Hàn Vũ sợ độ cao, hắn biết. Hàn Vũ thích ăn những món cơm nhà, hắn cũng biết. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn hiểu rõ Hàn Vũ đến vậy nhưng vẫn cảm thấy xa lạ đến nhường này.

Hàn Vũ về Vũ Hán rồi, chuyện be bét thành ra như vậy chắc hẳn cậu cũng không biết phải làm sao. Hắn vẫn còn quay cuồng trong đống công việc, không thoát thân nổi. Đành vậy, chỉ có thể im lặng nghe ngóng tin tức từ những người quen cũ. Kết thúc mọi thứ, hắn cũng về lại Vũ Hán. Gặp lại nhau, ánh sáng trong mắt Hàn Vũ đã không còn trong trẻo như trước, nhưng vẫn lấp lánh như sao mỗi lần kể về chuyện sàn đấu. Hắn biết, cậu nhóc này, sơ tâm vẫn còn. Cũng tốt, đôi khi vấp ngã đôi chút sẽ khiến ngông cuồng ngạo mạn trong Hàn Vũ yên ổn phần nào. Về rồi, hắn không định sẽ lại đi, nhưng cậu nhóc này yên thân một chút rồi lại bay nhảy khắp nơi. Hàn Vũ nói sẽ tham gia chương trình tống nghệ của đài truyền hình, hỏi hắn có muốn tới xem một chút không. Hắn chỉ nửa đùa nửa thật hỏi cậu chưa sợ giới truyền thông hay sao mà còn muốn lên truyền hình. Hàn Vũ trừng mắt nhìn hắn, rồi lại cười hì hì bảo không phải còn có hắn hay sao.

Hắn cuối cũng vẫn là đến ghi danh. Trước sơ khảo hắn và Hàn Vũ đi tiếp ở 2 đội khác nhau. Lúc sơ khảo hắn cũng không nghỉ nhiều, tùy ý lựa chọn đội trưởng có bài nhảy hợp ý, cũng không suy tính gì nhiều. Lúc Hàn Vũ phải battle, máu hắn sôi trào trong huyết quản, đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy cậu battle. Vấp ngã khiến Hàn Vũ ổn trọng hơn thời niên thiếu, cậu cũng dần chuyển sang biên đạo nhiều hơn khiến những khoảnh khắc bừng bừng nhiệt huyết trở nên hiếm thấy. Hàn Vũ ở đó, trên sàn đấu, nhiệt đồ trường quay tăng lên nhanh chóng. Cậu làm nóng người đợi đến lượt. Ở góc của hắn chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Hàn Vũ, gương mặt bừng bừng khí thế làm hắn như gặp ảo giác Hàn Vũ tuổi 20 trở về. Không ngoài dự đoán, cậu học trò nhỏ của hắn thắng liền 7 trận, oanh liệt vào thẳng vòng trong. Nụ cười chiến thắng lúc ấy của Hàn Vũ, tâm hắn như bị thứ gì đó thôi thúc, trái tim nhảy tưng từng trong lòng ngực mãi không yên.
Sau khi sơ khảo kết thúc, chính thức chọn chiến đội, giờ nghỉ, hắn nhân cơ hội không có người để ý, kéo Hàn Vũ ra một góc hỏi cậu có muốn cùng hắn một chổ không. Hàn Vũ không nói 2 lời lập tức gật đầu. Điều quan trọng không cần nói cũng tự biết phong cách đội nào phù hợp với hắn hơn, Hàn Vũ chủ động chuyển đội theo hắn.
Đã lâu không cùng Hàn Vũ tập trung luyện tập, cười đùa náo nhiệt trong phòng tập mãi không dứt. Đi đến cuối cùng, Hàn Vũ lấy lại ánh hào quang vốn dĩ thuộc về cậu. Hắn chưa bao giờ hết tự hào về cậu học trò này. Dẫu bao đổi thay, người đến kẻ đi, chưa một ai làm hắn bận lòng nhiều đền vậy. Cuối cùng, ánh sánh một lần nữa tìm thấy Hàn Vũ, hắn rất vui, vì cậu mà vui.

Sau đó Hàn Vũ phải đi máy bay lần đầu tiên trong đời. Cậu nhận được thông báo liền tức tốc gọi hắn, bi bô nữa ngày rằng cậu vui ra sao, nhưng cũng lo lắng thế nào. Hắn vỗ đầu Hàn Vũ cười nói cậu nhất định sẽ ổn thôi Hàn Vũ mới thôi ríu rít.

Thời gian qua đi, hắn trở lại guồng công việc, vốn dĩ cũng chưa bao giờ rảnh rỗi, mà Hàn Vũ cũng vậy. Bọn họ bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Từ lúc cậu đặt chân đến Thượng Hải lần đầu tiên hắn đã biết chí hướng 2 người khác nhau, không tránh được việc bên nhau chốc lát rồi rời xa. Nhưng thỉnh thoảng gặp mặt ăn bữa cơm cũng không phải quá khó. Mùa đại dịch, hắn tại Vũ Hán, Hàn Vũ cũng về. Cả ngày ở trong nhà lại thành ra thường xuyên liên lạc. Cậu vẫn tự luyện tập trong nhà, còn vừa gọi điện vừa tập. Âm thanh cậu hi hi cười đùa hòa vào tiếng bước chân nhanh thoanh thoắt trên nền nhà của Hàn Vũ bất giác khiến hắn nhìn thấy ngày mai, ngày mà hắn có thể cùng cậu lại đứng trên sàn đấu.

Và rồi Hàn Vũ lại tham gia tống nghệ, mà hắn cũng thế. Hắn thật sự rất hiếm khi tham gia chương trình truyền hình, cũng hiếm khi cùng một chổ với các minh tinh, thật sự rất bí bách. Nhưng Hàn Vũ ở đó, hắn lại cảm thấy cũng không quá khó khăn. Lịch trình của hắn luôn xoay quanh những cuộc thi quốc tế, giám khảo đủ thể loại thi còn Hàn Vũ lại thích rong chơi lang bạt. Thật ra nét khôn khéo và hài hước dí dỏm của Hàn Vũ từ đầu đã rất hợp với locking, cũng hợp với tống nghệ, nhưng có dấu vết để lại, hắn không thể an tâm nên đã nhắc nhở cậu chớ có dấn sâu vào showbiz. Hàn Vũ hi hi bảo sơ tâm của cậu vẫn còn, không phải cậu tham gia tống nghệ để dấn thân giới giải trí, chỉ là muốn quảng bá street dance thôi. Và Hàn Vũ thật sự làm vậy, cậu có tham gia thêm một vài show thực tế, nhưng hoàn toàn liên quan đến nhảy nhót, cũng chỉ hoàn thành chức trách vũ đạo của mình, không có những hành động dư thừa đi kèm. Cuối cùng trong giới giải trí vẫn không có sự góp mặt của Hàn Vũ, hắn cũng yên tâm phần nào.

Hàn Vũ 20 tuổi tỏa sáng rực rỡ, đuổi theo ánh đèn sân khấu, cú ngã đau làm cậu tỉnh mộng, cũng thành thục không ít. Là một người nhìn cậu lớn lên, hắn quả thật cảm thấy tự hào về ưuá trình trưởng thành của cậu học trò này. Tuy nhiên, nói không đau lòng là giả. Nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy tối dần, nụ cười cũng mang hàm ý khác, hắn không vui nổi. Hàn Vũ từ nhỏ chỉ một lòng hướng đến sàn đấu, âm nhạc làm cậu vui sướng nhảy nhót suốt cả ngày. Hàn Vũ những năm ấy so với Hàn Vũ năm 22 quả thực rất khác. Anh sợ cậu từ bỏ nhảy, sợ cậu rời sàn đấu, sợ ngọn lửa trong tim le lói rồi tắt ngóm. May sao Hàn Vũ vẫn tìm về được sàn đấu, còn tìm được ánh sáng chiếu rọi như mặt trời ban trưa.

Nhưng rồi xa cách quá lâu, con đường cũng khác, hắn không tìm cậu, Hàn Vũ cũng không rảnh tìm hắn. Chỉ thỉnh thoảng nghe tin tức từ những người quen cũ. Phòng tập phát triển, cậu đầu tư phát đạt, mọi thứ đều tốt, tốt hơn là đến con cũng có rồi. Lúc ấy hắn mới giật mình nhận ra, cậu nhóc 13 tuổi năm nào giờ đã ngoài 30, mà hắn cũng chẳng trẻ trung gì nữa. Nhưng quả thật như Hàn Vũ từng nói, ngoài sàn đấu, danh hiệu và những tấm huy chương, những bảng tên giám khảo hắn chẳng có gì khác. Ngoài nhảy hắn cũng chỉ biết đến nhảy mà thôi, không còn gì khác. Có một lần Hàn Vũ từng hỏi hắn, ngần ấy năm cậu theo hắn sao không thấy hắn có bạn gái. Hắn còn đùa bảo cậu theo sát như vậy lấy đâu ra thời gian cho hắn đi làm quen con gái nhà người ta chứ. Cậu cười hi hi nói rồi hắn sẽ hối hận. Đó là lần cuối cùng hắn gặp Hàn Vũ trước khi cậu đặt chân đến Thượng Hải lần đầu tiên.

Hắn nhận được thiếp mời, Hàn Vũ gửi đến phòng tập nhảy của hắn, cũng đã gọi điện thoại nói qua, bảo hắn nhất định phải đến. Qua loa điện thoại, giọng Hàn Vũ lộ rõ vẻ cao hứng khó lòng giấu được. Đàn ông 35 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn. Hắn biết chứ, sớm muộn gì tờ giấy này, cuộc gọi này cũng đến. Tâm trạng của hắn giờ phút này là gì, hắn cũng chẳng rõ. Ậm ừ đáp lời qua loa rồi tắt máy.

Đêm đó hắn ngồi bên sàn nhảy trong phòng tập, dưới ánh đèn, dường như nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên năm nào. Cậu nhóc ngây thơ nhỏ nhắn đứng tập những động tác cơ bản hắn dạy, cả ngày chỉ có 1 động tác nhưng cũng thành thực tập rất nghiêm túc, một lời than trách cũng không nói. Hàn Vũ từng đến nhà hắn, kêu ca chuyện nọ chuyện kia lối sống sinh hoạt của hắn, rồi cũng chăm sóc mà hỏi hắn ăn uống có tốt không sao trong nhà chẳng có cái gì ra hồn thế. Trong luyện tập, hắn chăm lo cho cậu mọi thứ, nhưng chuyện đời sống hắn quả thật chỉ qua loa cho xong, đến cái mặt nạ trong khi tham gia tống nghệ cũng là Hàn Vũ bắt ép hắn ngồi xuống cho cậu đắp lên mặt. Càng đừng nói đến cái gì dưỡng da cái gì làm đẹp, chăm sóc bản thân. Người từng quan tâm đến từng thói quen sinh hoạt của hắn, từ từ bước ra khỏi cuộc đời hắn, và đã trở thành một phần không thể thiếu của một cô gái, một đứa trẻ. Nụ cười rạng rỡ của đôi tân lang tân nương, hoa tươi phủ đầy sân khấu, hẹn ước trăm năm. Hắn cuối cùng vẫn không đủ dũng khí đối mặt, nhận lịch trình đi nơi khác thoái thác không đến dự đám cưới. Gửi hồng bao thật to cho cậu, nhắn vài câu chúc mừng, bảo bao giờ về Vũ Hán thì dẫn con ra mắt sư tổ. Hàn Vũ trả lời bằng tin nhắn thoại, cũng không oán trách hắn thất hẹn, hi hi nói muốn hắn nhận đứa nhỏ làm học trò đời tiếp theo. Hắn vẫn là không đáp.

Thật ra Hàn Vũ không phải không biết, hắn thật ra rất ít nhận đệ tử, nếu phải nói chính thống đệ tử thì e chỉ có một mình Hàn Vũ. Trong phòng tập náo nhiệt, ai theo ai tập cũng không nhất định, chỉ dạy lẫn nhau sao có thể phân biệt rạch ròi. Nhưng hắn vẫn là mang danh sư phụ của Hàn Vũ, mà cậu cũng danh chính ngôn thuận bám lấy hắn suốt ngần ấy năm. Thời gian đầu cậu bái sư theo hắn, hắn chẳng qua chỉ là người đi trước truyền thụ chút kinh nghiệm bản thân. Nhưng Hàn Vũ lại nhất quyết bái sư, hắn còn ngại vướng tay vướng chân nhưng đi đâu cũng vẫn là có một cái đuôi nhỏ theo cùng. Hơn 20 năm rồi, hắn cũng không muốn lại có một cái đuôi. Lại nói, đời này của hắn có một Hàn Vũ như vậy cũng đủ rồi. Tâm hắn không dung ai khác. Thời gian qua đi, nhất thời năm ấy cũng hết. Hắn nghĩ cái danh sư phụ này dành riêng cho một mình Hàn Vũ, cũng gọi là duy nhất.

Hết

Hàn Vũ kết hôn rồi, nghe nói có con cũng lâu rồi. Ngày cưới là ngày vui, nhưng Vương Thần Nghệ còn làm phụ rể, Lượng Lượng ở nơi nào mà không xuất hiện vậy. Chỉ dám nghĩ anh cũng là trai đã có vợ nên không làm phù rể. Hy vọng có thể thấy ảnh chụp quan khách có anh. Đệ tử chân truyền 20 năm lên xe hoa anh không đến thì ngoại trừ bất hòa không thể nghĩ ra được cái lý do thoái thác nào khác. Tâm trạng không tốt, nghĩ gì viết đó, mốc thời gian sự kiện không rõ ràng cũng không chính xác lắm. Chỉ là rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro