CHƯƠNG 1: Vịt con cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua Nhan Tịnh chưa được ngủ, cô phải gấp rút hoàn thành 100 bó hoa cho kịp lễ tình nhân ngày mai. Trong con hẻm cũ kĩ chỉ còn ánh đèn trong phòng Nhan Tịnh hắt ra, lộ vẻ cô đơn như chính chủ nhân của nó. Đã 23 tuổi nhưng phần lớn thời gian trong ngần ấy năm cô dành để bươn chải cuộc sống, là một cô bé mồ côi được ông bà tốt bụng nhặt được trước cổng chùa, Nhan Tịnh vô cùng hiểu chuyện, từ nhỏ cô đã phụ giúp những công việc lặt vặt trong nhà, lớn hơn thì bắt đầu nhận giữ em cho nhà hàng xóm, lên cấp 3 cô vừa học vừa làm việc ở quán ăn. Tuy vậy nhưng cô luôn cố gắng học tập, vì cô nghe mọi người nói chỉ có học mới thoát nghèo, cô muốn lên đại học muốn có tiền để ông bà được an hưởng tuổi già. Nhưng đời người vô thường không biết trước được ngày mai, biến cố xảy ra khi Nhan Tịnh sắp thi tốt nghiệp, người ông cô yêu thương qua đời vì tai nạn, quá đau thương bà cô cũng đi theo ông sau đó, chỉ trong một tháng mất đi hai người thân quan trọng nhất trong cuôc đời, Nhan Tịnh suy sụp tinh thần, cô từ bỏ giấc mơ lên đại học vì cô không biết phải cố gắng vì điều gì nữa rồi. Rời khỏi làng quê nghèo thân thương, Nhan Tịnh lên thành phố lộng lẫy mà xa lạ này, lao vào cuộc sống, làm đủ thứ nghề từ bán hàng, phục vụ, bảo mẫu cho đến tạp vụ, bảo vệ,... chỉ cần kiếm được tiền mà không phạm pháp hay trái đạo đức cô đều nhận. Công việc bận rộn làm cô quên đi nỗi cô đơn lạnh lẽo, quên đi sự thật là cô chỉ còn một mình trên đời, cô chính thức là đứa trẻ mồ côi. 

Mỗi lần gần đến dịp lễ nào đó, nếu người khác đang hồi hỡi lên kế hoạch đi ăn đi chơi ở đâu thì Nhan Tịnh lại suy nghĩ xem mình nên bán thứ gì. Lễ tình nhân năm nay cũng không ngoại lệ, vừa làm phục vụ từ nhà hàng ra là cô ngay lập tức lao về phòng gói hoa. 

"Bó hoa cuối cùng, cố lên", vừa vươn vai cô vừa động viên chính mình. 5 phút sau, 100 bó hoa đã được bọc trong một lớp vải xinh đẹp. Dọn dẹp xong, Nhan Tịnh ăn một bát mì, từ lúc sáng đi làm cho đến bây giờ mới được rảnh tay. Vừa ăn cô vừa ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, cô tự hỏi liệu ông bà có hóa thành những tinh tú đó hay không, rồi bỗng chốc hồi ức chợt ùa về, Nhan Tịnh nhớ tấm lưng gầy của ông khi chở cô đi học mỗi ngày, nhớ bà hay trêu cô là "vịt con xấu xí" mỗi khi cô khóc nhè nhưng sau đó lại đi làm bánh dỗ cô... mà giờ đây cô chỉ còn là vịt con cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro