Hoa Hồng Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự vụ kia tôi xin nghỉ việc ở công ty vừa vào làm chưa được ấm chỗ, trong khi tôi vẫn loay hoay đi kiếm việc làm thì hắn đã thăng tiến lên quản lý! Nghe nói là do con gái chủ tập đoàn đó “kết mô đen” hắn nên đề bạt hắn giữ vị trí này! Mặt hắn hớn hở đến phát ghét! Mặc dù khả năng của hắn còn hơn cả vị trí này nhưng tôi vẫn cảm thấy không ưa được thái độ của hắn! Nhìn khuôn mặt tôi cau có khi thắt cà vạt cho mình.

-          Em không vui sao? Nếu em không vui anh có thể không làm nữa!

-          Không vui gì chứ? Ông thích thì cứ làm để tâm đến cảm giác của tui làm gì?

Thật là muốn siết luôn cổ hắn cho hắn ngậm miệng lại!

-          Em ghen à? Đừng lo! Anh phải làm việc chăm chỉ để lo cho vợ chứ!

-          Ai nói là tui ghen? Hứ!

Tôi bỏ ra phòng khách, tiện tay vớ lấy trái táo trên đĩa cạp ngồm ngoàm! Hắn không nói gì chỉ cười cười! Mà tôi chẳng hiểu thế quái mào hắn lại thích nghi được với cái kiểu xưng hô không ăn nhập gì giữa hai chúng tôi!

Lướt mấy trang web tìm việc làm đến mỏi mắt. Thức ăn nguội lạnh, hắn vẫn chưa mò mặt về! Tôi lại chẳng có thói quen điện thoại gọi hắn về! Không phải tôi không muốn mà bao giờ hắn cũng về đúng giờ, riết rồi tạo cho tôi một thói quen! Chẳng còn hứng thú để nhét cả mớ đồ ăn vào miệng! Tôi không thích ăn cơm một mình!!! Nói đúng hơn là cực kỳ ghét!

Trên ban công lồng lộng gió hoa lá đong đưa, tôi nghe thấy tiếng động cơ trầm ấm từ chiếc xế hộp mắc tiền! Đỗ trước cửa nhà! Không lẽ ba mẹ hắn trở về?!? Hai người vừa bước xuống xe, cô gái ăn mặc sang trọng cười bẽn lẽn với chàng trai trước mặt! Không hiểu sao tôi lại ước giá mà hai người ấy chính là ba mẹ hắn! Có lẽ tôi còn dễ thở hơn lúc này! Cô ta còn rướn người lên hôn vào má hắn! Đây có gọi là ngoại tình không?

 Không!

Hắn chỉ nói sẽ cưới tôi chứ chưa bao giờ nói yêu tôi!

Những ngày sau đó hắn thường xuyên đi sớm về trễ và hình như đáng sợ hơn chúng tôi dù sống cùng một nhà nhưng rất ít gặp nhau! Vẫn thói quen cũ, tôi để phần cơm tối cho hắn! Sáng hôm sau chén dĩa đã được rửa sạch sẽ!

Hải Uyên giới thiệu cho tôi công việc mới ở một công ty tiếp thị số. Lần đầu tiên đi làm mà không có hắn đưa đón! Trống trải – Đó là thứ duy nhất tôi cảm nhận được! Chết tiệt! Cái cảm xúc quái gì thế này? Mặc kệ hắn!!! Mặc kệ cô ta!!! Tôi vùi đầu trong chăn khi nghĩ giờ này hắn đang… Thôi bỏ đi! Đó là chuyện của hắn!

Ở công ty mới tôi làm việc khá chăm chỉ kể cả khi đã hết giờ làm việc! Có phải vì lý do đó không mà sếp chú ý đến tôi! Chỉ trong một tháng tôi đã kết thúc thời gian thử việc, đây xem như là chút an ủi với tôi giữa cuộc đời nhàm chán này!

Còn hắn?!?

Hắn vẫn say sưa với công việc của mình, mỗi tối vẫn ăn hết đồ ăn tôi để phần rồi dọn sạch chén đĩa! Đây có coi là một sự quan tâm không? Tôi không biết nữa!

***

Một ngày trời quang đãng, trên bàn làm việc của tôi xuất hiện một bó hoa. Tôi mỉm cười tiện tay vứt nó vào thùng rác! Tôi ghét nhận hoa, nhất là hoa hồng vàng!

Tôi không ghét màu vàng, tôi không nghĩ màu vàng là sự phản bội mà là sự hoàn hảo!

Tôi không ghét hoa nhưng tôi ghét nhận được chúng! Bởi vì những kẻ tặng hoa tình yêu của họ cũng giống như bông hoa đó chóng tàn theo thời gian!

Kẻ tôi yêu đầu tiên cũng tặng tôi một bó hoa hồng vàng vào ngày lễ Tình Nhân! Chóng tàn một cách hoàn hảo! Có thể xem ý nghĩa của nó là vậy!

Những ngày sau đó, tôi đều nhận được mỗi loại hoa vào mỗi ngày! Mấy cô đồng nghiệp ngưỡng mộ lắm! Tiếc rẻ, tôi mang hoa tặng lại cho mỗi cô, duy nhất – vào lần cuối – tôi giữ lại chậu hoa hải đường nhỏ! Ít ra tôi có thể mang về nhà trồng!!! Vừa tiết kiệm cho gã “ Chúa tể những loài bông “ nào đó! Mảnh giấy nhỏ ló ra ở gốc cây. “Em đọc được mảnh giấy này tức là đã nhận tấm chân tình của anh! Hẹn em ở Galaxy vào 7h tối nay nhé!“ Không phải tên “ Bông chúa “ đó ngày nào cũng đến nơi này chờ đợi tôi chứ?

Chẳng hiểu tối nay vớ vẩn thế nào lại vớ ngay cuốn tiểu thuyết trinh thám! Nhà vắng lặng khiến tôi có cảm giác sờ sợ! Đi ra ngoài lại chẳng biết đi với ai! Dù sao cũng tò mò về tên “Bông chúa”! Vậy là tôi vác con ngựa sắt hay giở chứng ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc