Khóc Hết Nước Mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang làm thêm mà tôi nghe như có sét đánh ngang tai! Mẹ tôi qua đời đó là cú điện thoại kinh khủng nhất tôi từng nghe. Suốt đoạn đường chạy từ chỗ làm về nhà tôi khóc không biết bao nhiêu là nước mắt! Người thân duy nhất của tôi chính là mẹ, vậy mà mẹ cũng bỏ tôi mà đi! Không một lời trăn trối! Đau đớn này làm sao mà chịu đựng được???

Về đến nhà nhìn mẹ nằm im trong chiếc quan tài trái tim tôi như chết lặng - đau nhói - câm nín… Tuyệt nhiên tôi không khóc! Gia đình bác Nga hàng xóm đứng ra giúp tôi lo đám tang cho mẹ.  Một vài bà con thân quyến đến phúng viếng tôi chẳng mở miệng nói với họ một lời nào! Hắn đến, nhìn tôi và cũng chẳng nói một lời nào nhưng ánh mắt hắn u uất và sâu thẳm cứ như mẹ hắn vừa mất vậy! Không phải mới đó hắn đã xem mẹ tôi là mẹ vợ rồi chứ?

Một người bà con ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà! Tôi còn lạ gì bọn họ, mẹ tôi mất toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi! Họ chỉ đang muốn chiếm hết tất cả mà thôi! Ánh mắt họ nhìn căn biệt thư này như thèm khát vậy! Cho nên tôi từ chối, bởi lẽ đây là nơi tôi lớn lên phải xa nơi này, xa nơi có bóng dáng của mẹ tôi hiện hữu tôi không làm được!

Lần đầu tiên ở nhà một mình, cảm giác cô đơn trống vắng này thật khó chịu! Dường như hắn cũng hiểu được điều đó nên cứ khăng khăng bảo qua nhà canh cho tôi ngủ! Đằng nào hắn cũng ngủ một mình vì ba mẹ đã định cư của nước ngoài!

Thời gian hắn ở đây, mỗi tối đều đọc truyện cho tôi nghe. Ban đầu, tôi chẳng chú tâm lắm, tâm hồn tôi như mặt hồ phẳng lặng không ai có thế thấu hiểu! Chính hắn đã ném một hòn đá cuội khiến mặt nước hồ xao động! Giọng đọc của hắn truyền cảm lắm cứ như hắn đang dồn tất cả ôn nhu vào trong từng câu chữ! Tôi cứ luôn xem đó chính là sự dịu dàng hiếm hoi hắn dành cho mình! Bởi vì chúng tôi thân nhau lắm nên cứ ăn nói phóng khoáng với nhau hoài! Tuyệt nhiên từ đêm hôm đó, hắn không bao giờ chạm vào tôi nữa! Đây có gọi là một cách bảo vệ không ? Tôi không biết nữa!

Nửa tháng…

Hắn nói tâm trạng tôi đã ổn định nên hắn sẽ về nhà! Tôi đã quá quen sự có mặt của hắn trong cuộc sống của mình! Tôi níu tay hắn!

-          Ông… đừng đi!

Thời gian sau vì tiện đường đi làm nên tôi chuyển sang nhà hắn! Ngày hôm đó, hắn vui cứ như Tết hệt như là ngày hắn lấy được vợ! Hắn trang trí hoa nến từ phòng khách đến phòng ngủ, còn mở tiệc ăn mừng đầy lãng mạn ở ngoài sân! Hắn còn hát nữa chứ mà có lẽ hắn có mối thâm thù truyền kiếp với âm nhạc! Giai điệu bài hát hắn phát ra cứ ngô nghê như một đứa trẻ nhưng không hiểu tại sao những năm sau này mãi mãi tôi không thể quên được giai điệu đó! Cho đến lúc chết!

Và… tuyệt nhiên hắn không chạm vào tôi! Đây có gọi là một sự bảo vệ không? Tôi không biết nữa!

Chúng tôi sống cùng nhà thỉnh thoảng lại cùng nhau trở về nhà của tôi dọn dẹp, người ngoài nhìn vào có lẽ cảm thấy không bình thường nhưng thực chất chúng tôi chỉ là hai người bạn cùng ở chung dưới một mái nhà! Tôi nấu cơm - hắn rửa chén! Hắn cho tôi ở nhờ - Tôi chi tiền điện nước!

Ở bên ngoài hắn luôn gọi tôi bằng tên về đến nhà hắn lại gọi tôi bằng vợ! Cho đến một ngày đột nhiên hắn không gọi thế nữa, chỉ gọi tên mà thôi! Tôi cảm thấy nhơ nhớ giọng hắn dịu dàng gọi tôi bằng mỹ từ đầy trách nhiệm ấy - Vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc