Nụ Hôn Trên Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có nơi nào để đi, tôi trở lại nhà cũ – căn nhà gắn bó ký ức tuổi thơ tôi!

Mở cửa, bước đến bậc thềm tôi nghe vang vọng một giọng truyền cảm đến nỗi bóp nghẹn cả trái tim mình!

-          Trần Cảnh bị Trần Thủ Độ ép phải phế truất người vợ yêu quý của mình, lòng chàng đau đớn vô hạn… Lan! Trần Cảnh yêu Chiêu Thánh đó nên em đừng nghĩ oan cho Trần Cảnh biết chưa?

Hắn đọc cho ai vậy? Lan??? Là tôi sao???

Chiếc vali nặng trịch tôi không giữ được nữa!!!

Phịch!!!

Hắn quay lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi lạnh băng! Gấp cuốn sách lại không nói một lời nào! Hắn lại gần ôm tôi nhưng tôi thấy vô cùng đau đớn cứ như hắn muốn bóp chết tôi ngay lập tức vậy!

Sau này tôi mới biết từ khi tôi ra đi, ngày nào hắn cũng đến nhà cũ của tôi đọc truyện cho “Lan” trong tưởng tượng của hắn và ngủ lại!!!

***

Hắn lôi tôi về nhà. Tất nhiên là nhà của hắn! Bàn tay – nay - đã – to - lớn - ném tôi vào phòng tắm! Khuôn mặt hắn lãnh cảm xối nước và xà phòng lên người tôi! Mắt tôi cay xè vì bọt xà phòng, tôi thở gấp vì bị ngạt nước! Sau khi đã thoả mãn quá trình thanh tẩy của mình! Hắn lau khô người cho tôi, cuộn tròn tôi trong chiếc khăn bông dày cộm! Đột nhiên hắn hôn nhẹ lên trán.

Nụ hôn trên trán! Tức là anh tha thứ cho em!

Hắn mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn còn nét lạnh lẽo.

-          Chào mừng em trở về nhà!

Hôm sau, hắn trở về nhà và đem theo một người phụ nữ, cô ta không phải cô gái tôi đã nhìn thấy! Họ lôi nhau vào phòng! Từng tiếng rên rỉ phát lên… Hắn làm thế để làm gì? Nếu vì gây sự chú ý với tôi hay khiến tôi phát điên lên thì hắn đã đạt được mục đích! Tôi nằm co ro trong phòng mình gặm nhấm nỗi đau này từng chút… từng chút một! Cứ như giọt nước ngầm rơi trên phiến đá, nó bào mòn tâm hồn tôi…

Tôi chẳng thể nhớ việc đó diễn ra bao lâu chỉ nhớ rằng tôi đã sống thầm lặng, cho đến một ngày…

Hắn trở về và không có người phụ nữ nào đi cùng!

Vài ngày nay, hắn trở về nhà đúng giờ, ăn cơm tôi nấu và tuyệt nhiên hắn không chạm đến tôi! Tôi không hiểu rốt cuộc hắn đang muốn điều gì!

 Đột nhiên, hôm nay lại kêu tôi mang cơm trưa đến văn phòng của hắn! Mọi ánh mắt của mọi người trong công ty đều đổ dồn về phía tôi như thể tôi là cô gái may mắn nhất trên đời! Ngưỡng mộ và đố kỵ!

 Lúc ra về đi đến đại sảnh, tôi nghe loáng thoáng hai bà chị luống tuổi nói với nhau về chồng của họ.

“ Ảnh đi từ tháng hai đến bây giờ là chín tháng rồi! “

“ Lâu vậy sao? Coi chừng mất chồng đó nha! ”

Sao đột nhiên tôi lại chú ý đến câu chuyện của họ vậy nhỉ?

Thật ngớ ngẩn!

Tháng hai, bây giờ là tháng mười một! Nhanh thật! Mới đó đã chín tháng!

Khoan đã!!!

Đây chẳng phải là khoản thời gian tôi quay về bên hắn sao?

Chín tháng tôi ở bên người sếp kia!!!

Chín tháng hắn ở bên người phụ nữ ấy!!!

Hắn muốn trả đũa…???

Hay là muốn cho mình sự công bằng???

Tôi thấy lòng mình trống rỗng!!!

Vui hay buồn??? Tôi cũng không biết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc